Chương 7 - Minh Hoàng's POV: Vẽ tranh

618 99 91
                                    

Chiều hôm đó, trời trở lạnh nhưng Thảo Quyên vẫn kéo cả lớp đi tập duyệt lần cuối trên sân khấu mà trường đã dựng tạm. Tôi và đội diễn kịch tập ngoài sân khấu, còn Duy Anh và Hạ An thì ở trong lớp để vẽ tranh.

Đúng vậy, chỉ có hai đứa nó. Mấy đội hậu cần khác cũng chạy ngang chạy dọc chứ không ở trong lớp làm gì. Cô nam quả nữ trong một không gian kín đáo, cỡ này kế hoạch của Thảo Quyên thành công thật rồi.

Tôi tập kịch mà không thể nào tập trung nổi, lâu lâu lại ngó qua cửa sổ lớp xem Duy Anh và Hạ An đang làm gì, nhưng vì khoảng cách xa quá nên chẳng nhìn thấy được. Mấy lần tôi bị Thảo Quyên vả tập kịch bản vào đầu vì tội sao nhãng, không nhớ thoại.

Vở kịch Thảo Quyên viết đại khái tổng hợp những khoảnh khắc tươi đẹp dưới mái trường Kim Thanh yêu quý. Tôi đóng vai một học sinh ngổ ngáo chuyên đi gây sự được thầy cô và các bạn cảm hóa. Thoại tôi không có nhiều, chủ yếu là chửi thề, nhưng Thảo Quyên cứ bảo tôi chưa diễn ra được cái nét trông muốn ăn đấm.

- Bình thường mày diễn như không diễn mà, hôm nay sao thế?

Tôi thầm nghĩ, hôm nay crush của tao chuẩn bị thích đứa khác dưới sự sắp xếp tài tình của mày đấy, tao làm sao tập trung nổi chứ. Sau khi diễn đi diễn lại cho chán chê chê chán, cuối cùng Thảo Quyên cũng tạm gật đầu buông tha cho tôi để đi chấn chỉnh đứa khác.

Chỉ đợi có thế tôi lập tức chạy về phía lớp, Thảo Quyên liền gọi giật lại:

- Hoàng, mày đi đâu thế?

- Vào lớp.

- Vào lớp làm gì?

- Ờ thì... tao thích…

Thảo Quyên liền chạy về phía tôi, kéo người tôi xuống để vừa tầm với nó, rồi thì thào vào tai:

- Duy Anh và Hạ An đang ở trong lớp cùng nhau. Mày vào làm kì đà cản mũi hả?

Đúng rồi đấy, tôi thầm nghĩ, nhưng mồm thì lại nói:

- Đâu, phải gọi là... ờ thám thính tình hình…

- Thôi, tao lạy mày. - Nhưng rồi Thảo Quyên đưa tay lên xoa cằm - Mà tao cũng thắc mắc không biết tụi nó tiến triển ra sao rồi.

Nghĩ liền làm liền, Thảo Quyên giơ tay với cả đội diễn kịch:

- Ê, mình nghỉ năm phút nha.

Nghe Thảo Quyên nói vậy, cả bọn nằm dài ra sân khấu. Tuệ Nhi tiến về phía chúng tôi, lập tức được Thảo Quyên quàng vai bá cổ rủ nhau đi thám thính tình hình của Duy Anh và Hạ An.

Ba đứa chúng tôi lén la lén lút đi lên tầng hai, cũng đã về chiều, hầu hết các lớp đều vắng người. Chúng tôi cúi người để tránh cửa kính rồi ngồi xuống dưới một cửa sổ. Thảo Quyên đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo chúng tôi im lặng để nghe xem Duy Anh và Hạ An đang nói chuyện gì.

Không gian im ắng. Chúng tôi đợi, và đợi. Không gian vẫn im như tờ, chỉ có tiếng giấy bay sột soạt và tiếng cọ di lên giấy đều đặn.

Thảo Quyên không kiên nhẫn nổi nữa, lầm bầm:

- Ủa, hai cái đứa này đéo nói gì với nhau đấy à?

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ