Chương 9 - Minh Hoàng's POV: Chuyện muốn nói

505 92 92
                                    

Cố tình tiếp cận Hạ An không được thì cậu ta đã tự tìm đến tôi. 

Hôm qua tôi vừa làm anh hùng cứu mĩ nhân. Hạ An đau bụng không về nhà được, tình cờ tôi lại phải quay lại lớp lấy đôi giày để quên, thế là cậu ấy đã nhờ tôi đi mua thuốc giảm đau. Lúc tôi lao xuống phòng y tế thì cửa đã đóng thế là tôi lại chạy ra nhà thuốc gần trường để mua thuốc cho Hạ An. 

Vừa chạy tôi vừa cảm thấy mình như là nam chính trong mấy phim học đường Hàn Quốc, xuất hiện đúng lúc nữ chính cần nhất. Mặc dù lúc đợi được tôi quay lại thì Hạ An cũng đỡ đau bụng nhiều rồi. Tôi còn gợi ý chở cậu ấy về nhưng Hạ An khăng khăng không chịu.

Thôi không vấn đề gì, cuộc gặp gỡ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp xúc sau này. Hạ An đã nợ tôi một ân huệ, đó là điều quan trọng. Nhiều khả năng Hạ An sẽ phải bắt chuyện với tôi để trả tiền mua thuốc, nhiệm vụ của tôi là kéo dài cuộc trò chuyện đó ra và tạo ra cơ hội gần gũi trong tương lai. 

Kế hoạch của tôi là khi Hạ An trả tiền, tôi sẽ lần lữa không nhận. Tôi sẽ bảo rằng tiền bạc không phải vấn đề, quan trọng là tấm lòng, và đòi Hạ An mời tôi một bữa trà sữa. Quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, tôi sẽ làm thân với Hạ An để dò xem cậu ta có thật sự thích Duy Anh không và lí do nhặt tấm thiệp của tôi là gì.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi kêu thông báo tinh tinh. Là thông báo của ứng dụng ngân hàng, tôi mở ra. Tôi được chuyển 25,000 đồng vào tài khoản kèm nội dung "Trinh Ha An chuyen khoan". 

Cái gì vậy? Tôi trố mắt nhìn, tại sao Hạ An biết chính xác hôm qua tôi mua thuốc và nước hết đúng 25,000? Và quan trọng hơn, sao cậu ta biết số tài khoản ngân hàng của tôi?

Tôi quay đầu lại nhìn về phía bàn cuối, Hạ An khuất đằng sau những cái đầu lúc nhúc. Được rồi, tôi sẽ đợi giờ ra chơi, đến chỗ ngồi của Hạ An và hỏi vì sao cậu ta biết số tài khoản của tôi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, tôi không thiếu trò để bắt chuyện Hạ An.

Nhưng rồi trong lúc mơ màng nghe giảng Văn, tôi lại thay đổi ý định của mình. Vì mở Facebook ra kiểm tra, tôi nhận ra mình đã kết bạn với Hạ An nhưng chưa từng nhắn tin câu nào qua Messenger. Tôi cân nhắc hai phương án, một là trực tiếp nói chuyện, hai là nhắn tin qua Messenger.

Bắt chuyện trực tiếp cũng được nhưng sẽ thiếu sự riêng tư. Ngồi đằng trên Hạ An còn là mấy thằng Việt Dũng và Minh Nam, thấy tôi lân la với gái kiểu gì chúng chẳng trêu ầm lên. Đối với những cô gái trầm tính như Hạ An, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái và có lẽ chỉ nói được mấy câu. Quan trọng nhất là Hạ An trả lời xong thì sẽ hết chuyện, không có cái gì để dông dài nữa.

Vậy là tôi quyết định nhắn tin qua Messenger, để có sự riêng tư nhất định, và cũng là để mở ra những cuộc chuyện trò qua tin nhắn giữa mỗi hai chúng tôi sau này. Tôi chụp màn hình nhận được tiền gửi cho Hạ An kèm câu hỏi: "Sao cậu biết số tài khoản của tôi vậy?"

Đến giờ ra chơi, Hạ An mới trả lời bằng một ảnh chụp màn hình khác. Đó là đoạn tin nhắn ở trên nhóm lớp, hình như là từ hồi 20/11 năm lớp 10. Hôm đó lớp tôi đi ăn vặt ngoài quán, tôi là người trả, sau khi thống kê xong tiền nong tôi báo lại cho mọi người và gửi số tài khoản của mình cho đứa nào có tài khoản ngân hàng muốn chuyển thì chuyển. 

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ