Chương 5 - Minh Hoàng's POV: Hạ An là đứa nào cơ?!

664 86 25
                                    

Tôi vẫn luôn biết Duy Anh có định kiến với cộng đồng LGBT.

Từ khi làm bạn với cậu ấy, đã không ít lần tôi nhắc tới các xu hướng tính dục khác nhau qua những câu bông đùa tưởng như vô hại. Đầu tiên thì Duy Anh chỉ làm lơ, sau khi thân dần thì Duy Anh tỏ rõ thái độ với tôi rằng không kì thị nhưng cũng không ủng hộ việc này.

Lúc đó tôi đã biết cơ hội của mình là âm vô cực rồi, vậy nhưng nghe Duy Anh tranh luận với một bạn cùng lớp về vấn đề hôn nhân đồng tính vẫn khiến tôi buồn kinh khủng. Từ khi đi học về, tôi ngồi đờ đẫn mãi trên ghế ở góc học tập không thể tập trung vào làm cái gì. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thông báo lịch nhảy lên nhắc nhở tôi rằng đã đến 14/02 - ngày lễ Valentine.

Tôi đã rất háo hức cho ngày hôm nay, TikTok lưu không biết bao nhiêu video hướng dẫn làm thiệp, làm quà, làm sô cô la các kiểu con đà điểu. Tôi đã tự tay nắn nót rất nhiều bức thư khác nhau, dài đươn như sớ dời đô cũng có, ngắn gọn súc tích nhưng đầy ẩn ý cũng có. Nhưng rồi đều vứt vào thùng rác, quá lộ liễu, chỉ cần liếc một cái là Duy Anh sẽ biết đó là nét chữ của tôi.

Viết làm gì, tặng làm gì khi biết rõ chẳng thay đổi được kết quả? Vậy nhưng tôi vẫn ngồi chuyển qua lúi húi gõ bàn phím cọc cạch tới một rưỡi sáng, cân nhắc từng dấu chấm dấu phẩy, xóa đi những đoạn có thể khiến cho Duy Anh nghi ngờ là mình. Được rồi, dù không thể bày tỏ tình cảm trực tiếp nhưng ít nhất tôi muốn Duy Anh biết có một người lặng thầm ngưỡng mộ cậu ấy nhiều đến như thế nào.

Sau khi in đi in lại hơn chục lượt, tôi cũng chọn ra được phiên bản nghe chung chung, không quá cụ thể tránh việc Duy Anh đoán ra được người gửi. Rồi bỏ vào chiếc thiệp đẹp nhất trong đống thiệp tôi mày mò mất cả tuần để làm. Vì có quá nhiều ý tưởng thiệp hay ho nên tôi mua đủ đồ nghề về, từ giấy cứng không thấm màu nước, đến giấy màu pastel đủ sắc cầu vồng, rồi còn cả keo dính và đủ loại washi tape. Lúc bắt tay vào làm tôi mới thấy phục Tuệ Nhi, con người luôn mang cả cửa hàng văn phòng phẩm đến lớp để trang trí vở ghi chép.

Xong xuôi tôi ôm chiếc thiệp chứa tất cả tâm tư của mình rồi đi ngủ, tự hỏi phản ứng của Duy Anh sẽ như thế nào khi nhận được bức thư này. Liệu cậu ấy sẽ mỉm cười vì tình cảm chân thành của ai đó? Liệu cậu ấy có truy tìm ai đã gửi thư ẩn danh cho mình?

Phản ứng của Duy Anh ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Sáng ra, tôi đã cố tình đi sớm để bỏ thiệp vào tủ của Duy Anh. Sau tiết Lý, Thảo Quyên nằng nặc đòi tôi mở tủ của mình, tôi đoán chắc là cô em họ lớp 10 của Thảo Quyên đã gửi thiệp vào trong tủ cho tôi. Không khó để đoán ra vì lần trước nó mời tôi nước để làm mai với cô bé đó. Thảo Quyên là cô bạn học cùng lớp với tôi từ hồi tiểu học, mồm mép còn kinh khủng hơn tôi nữa, tôi từ chối không nổi.

Lúc tôi mở tủ ra cũng là lúc Duy Anh lấy sách vở môn Toán. Vừa mới cánh cửa tủ ra, Thảo Quyên thốt lên:

- Á à, đúng là trap boy. Một tủ toàn thư tình. Khiếp! Còn tràn ra ngoài đây này.

Được mấy cái thư thôi mà qua cái mồm Thảo Quyên thấy ghê. Tủ tôi nhiều đồ lại còn lộn xộn, chỉ cần thêm vài ba cái thiệp là lập tức sẽ rơi ra ngoài. Tôi giả bộ làm trò để thu hút sự chú ý của Duy Anh:

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ