Chương 11 - Hạ An's POV: Lộ tẩy

603 87 60
                                    

Tôi ngồi trên bậc cao nhất của khán đài ở sân vận động, nhìn ra xa xăm nơi chân trời đang dần chuyển thành màu cam cháy, suy nghĩ tối nay nên nấu gì ăn. 

Hôm nay mẹ lại đi tập múa với các bác trong tổ dân phố nên sẽ về muộn. Thế thì tôi vẫn kịp nấu món cá kho tộ. Vừa về nhà tôi sẽ lấy cá ra rã đông, đánh một giấc 30 phút rồi dậy nấu là vừa. Nấu hơi lâu nhưng mà hôm nay tôi có thời gian mà.

Không biết thầy cô sắp xếp thời khoá biểu kiểu gì mà cho lớp tôi tiết cuối là Thể dục. Đã cuối ngày, chẳng đứa học sinh nào có tâm trạng hăng hái chạy vài vòng quanh sân cả. Thầy Thể dục trông có vẻ rất ngao ngán về một thế hệ trẻ dặt dẹo, rồi cuối cùng cũng phẩy tay cho cả bọn nghỉ đợi trống đánh. Lớp tôi đều đã vác cả cặp sách ra ngoài sân vận động, chỉ cần đợi hết tiết là chạy về ngay.

Bỗng nhiên, Thảo Quyên và Tuệ Nhi đi về phía tôi, lịch sự hỏi:

- Bọn tớ ngồi ở đây nhé?

Tôi gật đầu, dịch người sang phía bên phải chừa chỗ cho hai cô bạn, thầm nghĩ tại sao còn nhiều chỗ trống mà hai đứa lại chọn ngồi cạnh tôi. Thảo Quyên và Tuệ Nhi ngồi xuống và cố gắng kéo tôi vào cuộc trò chuyện:

- Ê, Hạ An làm bài tập Văn chưa, eo, dài vãi í.

- À, cũng được chút ít rồi. - Tôi trả lời theo phép lịch sự.

- Còn mày thì sao Nhi? Chắc trang trí chưa xong cái tiêu đề.

- Tao làm được hai bài rồi, đừng hòng chép của tao. Hạ An, đừng cho nó chép.

Cuộc hội thoại gượng gạo kéo dài được vài phút thì tôi thấy bọn con trai đập vai nhau đứng dậy. Sân bóng đá đã vắng người, hình như bọn con trai định đá một trận với nhau. Cả bọn cởi áo khoác, bắt đầu khích nhau bằng mấy câu trẻ con. Tôi nghe thấy Minh Hoàng to mồm nhất cả đám:

- Không thằng nào được trốn. Duy Anh, đứng lên!

Chưa đợi Duy Anh đứng lên, Minh Hoàng đã lột áo đồng phục trường của Duy Anh ra. Rồi cậu ta quay đầu lại ra đằng sau, mắt sáng lên nhìn về phía tôi. Minh Hoàng gom áo của mình và áo của Duy Anh cùng hai cái cặp chạy lên phía trên khán đài.

- Tuệ Nhi xinh đẹp tuyệt trần. 

Tuệ Nhi chỉ nhìn Minh Hoàng, không thèm đáp lại lời khen kia. Thảo Quyên thì lè lưỡi, bày ra vẻ mặt buồn nôn.

- Nhờ cậu giữ hai cái cặp kèm áo khoác này trong lúc bọn tớ tỉ thí võ lâm nhé. - Vừa nói Minh Hoàng vừa đặt hai cái cặp và áo khoác ngay dưới chân Tuệ Nhi. - Hãy xem đây như là tớ và giữ gìn cẩn thận nhé. Và đừng quên cổ vũ cho Ngô Minh...

- Mày cút đi được rồi đấy, nhức đầu quá. – Thảo Quyên cắt ngang.

Minh Hoàng bắn ánh mắt đầy thù địch với Thảo Quyên rồi vươn tay búng tai Thảo Quyên một cái đau điếng, xong chạy biến xuống sân bóng nhập hội với lũ con trai. Thảo Quyên tức giận chửi vài ba câu gì đó nhưng không đứng lên đuổi theo vì biết mình không chạy kịp Minh Hoàng bao giờ.

Thế này mới đúng này, tôi thầm nghĩ, Minh Hoàng không tỏ ra quen biết tôi, gần như xem tôi không tồn tại. Mấy bữa trước, đặc biệt là sau vụ vẽ tranh, cứ thấy tôi là cậu ta lại xán lại hỏi han mấy câu rất vô tri như ăn sáng chưa, làm bài tập chưa. Sợ bọn cùng lớp bàn tán linh tinh, tôi tránh Minh Hoàng như tránh tà. Cậu ta ở trong lớp thì tôi ở ngoài lớp, cậu ta đi đường thẳng thì tôi đi đường vòng. Có vẻ như dạo này không cần làm mấy trò con bò đấy nữa rồi.

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ