Sau cuộc trò chuyện với Hạ An ở quán cà phê Êm Ả, cuộc đời tôi đảo lộn.
Ngày hôm đó, tôi đã tin mình là kẻ trên cơ, là người khiến Hạ An rơi vào bẫy. Tôi đã kỳ công nhờ vả cả Thảo Quyên với Tuệ Nhi dưới danh nghĩa là đẩy thuyền cho Hạ An và Duy Anh. Sau đó, tôi lại trình bày với Duy Anh rằng muốn biết được ai đã ném đá vào cửa sổ hôm nọ thì giả bộ va chạm với tôi rồi xuống phòng y tế gọi Khánh Ngọc đến. Duy Anh chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo, còn tôi núp ở cầu thang cạnh phòng y tế theo dõi Hạ An từ xa. Bằng một niềm tin mãnh liệt, tôi nghĩ mình có thể nhận ra Hạ An có biết hai người kia hẹn hò hay không chỉ bằng phản ứng của cậu ta. Nào ngờ đâu, tôi lại chính mắt nhìn thấy Hạ An mở điện thoại mình chỉ trong một lần nhập mật khẩu.
Đầu tôi vẫn ong ong sau khi nghe sự thật do chính Hạ An tự thú nhận, không thể tin được mọi việc lại như thế nhưng đó cũng là sự giải thích hợp lý duy nhất cho mọi câu hỏi của tôi xoay quanh cô nàng Hạ An này.
Câu chuyện bắt đầu từ Minh Nguyệt – cô bạn thân của Hạ An. Tôi có ấn tượng với cô bạn này từ một lần sang chơi bóng chuyền ở trường cấp hai Kim Nam, sau đó lên cấp ba tôi có gặp lại Minh Nguyệt ở một cuộc tụ tập nọ. Lúc ấy, tôi đã mạnh dạn đi xin liên lạc của cô bạn, hai chúng tôi có nhắn tin qua lại một thời gian. Nhưng rồi, thấy không hợp nhau nữa nên tôi đã chủ động rút lui trước và Minh Nguyệt cũng không nhắn tin gì với tôi nữa.
Hạ An lại cho rằng tôi chơi đùa tình cảm với Minh Nguyệt, và quyết định trả thù tôi bằng cách tráo điện thoại để lấy bằng chứng tôi bắt cá một mẻ. Lúc nghe đến đây, tôi đập bàn đứng dậy, đầu xịt khói vì tức giận:
- Sao cậu dám?! Đồ trộm cắp! Đồ... đồ xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Tôi sẽ mách thầy cô, ban giám hiệu. À không, tôi sẽ báo thẳng lên công an luôn!
Mồm thì to vậy thôi, nhưng tôi nào dám. Sau khi tráo điện thoại bằng cách mượn một chiếc điện thoại và ốp y hệt tôi, Hạ An đã phát hiện ra tôi thích thầm Duy Anh. Bây giờ Hạ An đã hoàn hảo nắm thóp được tôi, tôi không thể mạo hiểm mách ai việc tôi bị tráo điện thoại để rồi Hạ An loan tin tôi thích Duy Anh được.
Có lẽ Hạ An thừa biết tôi sẽ sống chết giữ bí mật này nên khi tôi dọa hươu dọa vượn vẫn cực kì bình tĩnh, còn trấn an ngược lại tôi:
- Yên tâm, tôi chưa nói chuyện này với ai, kể cả Minh Nguyệt. À, có kể với một người anh họ, nhưng anh ấy đã đi Đài Loan làm việc rồi.
Sau khi bình tĩnh lại thì tôi cũng nhận ra rằng Hạ An không thực sự quá xấu tính. Nếu cậu ta muốn hủy hoại cuộc đời tôi thì giờ đây tin đồn tôi thích Duy Anh đã loan ra khắp cả trường rồi. Với lại, không hề có bằng chứng nào cả, nếu cậu ta muốn chối thì có thể chối đến cùng, nếu không phải chính mồm cậu ta thú nhận thì chắc cả đời này tôi cũng không biết điện thoại mình từng bị tráo mất. Cuối cùng là hôm Hạ An giả vờ đau bụng với tôi rồi phá đám đôi trẻ Duy Anh và Khánh Ngọc, cậu ta vòng vèo như thế là vì không muốn tôi đau lòng chứng kiến đôi chim cu tình tứ.
Vậy nên tức giận hay dọa nạt Hạ An không phải giải pháp tốt cho tình huống hiện tại. Tôi lật mặt 180 độ, chuyển sang tỏ ra ăn năn hối lỗi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)
Teen FictionVào ngày hè nắng vỡ đầu ấy, tôi va phải một của nợ mang tên Ngô Minh Hoàng.