Tôi đứng đối diện với Minh Hoàng, cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên tôi phải ngước lên nhìn. Khuôn mặt Minh Hoàng trong kí ức tôi luôn mang vẻ cợt nhả, nên khi cậu ta bày vẻ mặt nghiêm trọng này thật sự khiến tôi toát mồ hôi hột. Hai hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại, ánh mắt xoáy sâu vào tôi và miệng thì mím chặt. Đầu tôi trống rỗng, không biết phải nói gì làm gì.
- Minh Hoàng!
Cô Liên xuất hiện như một vị thần cứu thế phía sau Minh Hoàng, gọi lớn. Minh Hoàng vẫn chằm chằm nhìn tôi thêm một, hai giây nữa mới quay đầu cúi chào cô Liên. Cô Liên dúi vào tay Minh Hoàng một chiếc khăn quàng cổ họa tiết caro đỏ đen.
Tôi nhìn ra đằng sau lưng mình, quãng đường là chạy hết hành lang này, sau đó từ tòa nhà B ra đến cổng số 2. Một đứa thi lại ba lần chạy bền như mình chắc cũng làm được thôi.
- Cứ để quên rồi đòi cô tìm cho bằng được. Hôm sau bớt lắm chuyện đi nhé. - Cô Liên làu bàu, nhưng ngữ điệu không hề có ý trách móc.
Tôi thả hai chiếc cặp xuống đất, định co giò chạy. Nhưng tôi mới chỉ quay người, chưa bước được bước nào thì một bàn tay đã chộp lấy cổ tay tôi. Minh Hoàng thậm chí không cần quay người lại nhìn vẫn tóm được tay tôi một cách chính xác.
Cậu ta vừa nắm lấy tay tôi vừa mỉm cười cúi đầu cảm ơn cô Liên:
- Em cảm ơn cô ạ. An tâm, em sẽ đến phòng y tế thăm cô thường xuyên.
Tay Minh Hoàng nắm lấy cổ tay tôi không quá chặt nhưng đủ để tôi biết dù có cố giằng ra cũng vô ích. Cuối cùng cậu ta từ tốn quay lại nhìn tôi, nụ cười dành cho cô Liên vẫn ở trên môi:
- Tôi và cậu chưa nói chuyện xong mà Hạ An.
Cô Liên nhanh chóng liếc xuống hai tay của tụi tôi, giả bộ không thấy rồi nhún vai:
- Thế thôi, hai đứa đi đi.
Minh Hoàng nhặt cặp và áo vừa bị tôi vứt xuống đất rồi đưa cho cô Liên:
- Em nhờ cô đưa đồ cho Duy Anh với ạ.
Tôi nhân lúc đó rút điện thoại từ trong túi áo ra, điên cuồng bấm bằng một tay để gọi cho mẹ. Mẹ ơi, hãy cứu con.
Cô Liên vui vẻ nhận lấy balo của Duy Anh rồi quay về phòng y tế. Minh Hoàng giờ mới cúi người nhặt chiếc balo của mình rồi đeo bằng một quai lên vai trái, còn vai phải vắt chiếc áo khoác. Ngay khi cậu ta gỡ nụ cười lịch sự xuống và quay lại nhìn tôi, tôi lập tức tắt điện thoại.
- Chắc là cậu cũng không muốn nói chuyện ở đây. Chúng ta ra quán nước nào đó đi.
Không, tôi không muốn đi đâu cả, tôi muốn về nhà.
Tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên inh ỏi, tôi mừng rỡ giằng tay mình ra khỏi Minh Hoàng, đỡ lấy điện thoại ra bằng cả hai tay. Người gọi đến là mẹ, tôi chỉ cho Minh Hoàng:
- Không được rồi, mẹ tôi gọi tôi về rồi này.
Minh Hoàng vẫn bình tĩnh:
- Để tôi xin phép mẹ cậu cho.
Ha, cậu nghĩ cậu là ai mà thuyết phục được mẹ tôi?
Tôi mở điện thoại lên nghe:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)
Teen FictionVào ngày hè nắng vỡ đầu ấy, tôi va phải một của nợ mang tên Ngô Minh Hoàng.