Chương 4 - Hạ An's POV: Cuộc tranh biện không có người chiến thắng

603 98 41
                                    

Tựa lưng vào tường, tôi lại dõi mắt theo Minh Hoàng và Duy Anh ở bàn đầu. Minh Hoàng đang liến thoắng cái gì đó rất đam mê, còn dùng cả ngôn ngữ hình thể, tay khua loạn xạ trong không khí. Duy Anh mắt vẫn hướng lên bảng nhưng đôi khi vẫn gục gặc theo Minh Hoàng. Trên bục giảng là hai đứa đen đủi bị giáo viên Giáo Dục Công Dân gọi lên để tranh luận về những phong trào nữ quyền. Tiết học hôm nay cô giáo cho chúng tôi tranh biện về các chủ đề tự do.

Tôi nhớ lại những gì hôm qua anh Chấn Long nói với mình. Tất nhiên, sau khi tuyên bố mình vừa dùng điện thoại của anh để làm việc bất chính, anh bắt tôi kể lại tất cả mọi chuyện. Tôi đành phải quay lại dòng thời gian để kể cho anh từ cái đoạn Minh Nguyệt rơi vào lưới tình của Minh Hoàng. Anh Chấn Long vừa nghe tôi kể vừa lấy tay vuốt mặt, bảo rằng từ hồi bé tôi đã có những pha rất láo, nhưng không ngờ càng lớn tôi càng sa đọa như thế này.

Tôi phân bua với anh rằng đúng là tôi có ý định tráo điện thoại để tìm bằng chứng bóc phốt Minh Hoàng nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ ý định đó rồi. Lúc đầu thấy Minh Hoàng đáng ghét thật đấy nhưng mà giờ thấy cũng tội tội.

"Nhưng quan điểm của em là, dù Minh Hoàng có buồn khổ vì đơn phương thằng bạn mình đi chăng nữa không có nghĩa là hắn ta có quyền chơi đùa với tình cảm của Minh Nguyệt."

Anh Chấn Long trả lời tôi rằng: "Đúng vậy. Dù có đau khổ hay bất hạnh thế nào cũng không thể biện minh cho việc làm tổn thương người khác. Tương tự như thế, dù thằng bé Hoàng đó có bỉ ổi đáng khinh thế nào cũng không có nghĩa em có quyền trộm điện thoại và xâm phạm quyền riêng tư của hắn ta như thế."

Những lời nói của anh Chấn Long khiến tôi vắt tay lên trán suy nghĩ suốt cả đêm.

Mẹ tôi thường nói tôi bướng bỉnh không nghe lời một ai, lúc nào cũng cãi chem chẻm cho bằng được dù là với người lớn, vậy nhưng tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh Chấn Long lạ thường. Tất nhiên mọi việc đều có lí do của nó.

Hồi học tiểu học, một thằng bé suốt ngày trêu chọc tôi không có bố, nhưng tôi không dám mách mẹ vì sợ mẹ lo. Lợi dụng anh Chấn Long đô con và có khuôn mặt dữ dằn, tôi mách anh để anh đi dọa thằng bé kia. Vẻ ngoài anh Chấn Long đáng sợ thế thôi chứ ảnh hiền khô, anh rất nhẹ nhàng bảo ban thằng bé không được nói năng với tôi như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao anh trai thằng bé nghe được chuyện tưởng anh Chấn Long bắt nạt nó, thế là nộ khí xung thiên lôi bầy bầy đàn đàn đến đánh anh tôi. Anh tôi dĩ nhiên không ngồi yên chịu đòn. Anh Chấn Long lại có ưu thế hơn về thể chất, trượt tay thế nào đấm lệch hàm thằng nào đó trong đám kia. Thế là bị kỉ luật theo lũ đầu trâu mặt ngựa đó, anh bị đình chỉ phải học lại một năm. Anh Chấn Long dĩ nhiên bảo tôi là không sao, anh không hối hận điều gì cả, tôi đừng nghĩ nhiều. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết sự kiện đó đã thay đổi cuộc đời anh tôi. Dù chỉ lớn hơn một tuổi so với các bạn cùng lớp nhưng anh gặp nhiều khó khăn trong việc kết giao bạn bè. Anh cũng dính vào những trận đánh nhau vô bổ không hồi kết vì câu chuyện đánh nhau hồi lớp 8 ấy bị thêu dệt thành những lời đồn kinh khủng về anh. Từ đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng, việc của mình tôi sẽ tự giải quyết. Lần sau, tôi sẽ là đứa đấm lệch hàm thằng cùng lớp kia và bị đình chỉ học, không phải anh trai tôi nữa.

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ