Ngày 1
"Mưa rồi...Làm sao đi chơi được đây."
Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt và những giọt mưa đầu tiên của mùa hè bắt đầu rơi lất phất trên các tán lá cây.
Pansa Vosbein và Pattranite Limpatiyakorn đã đợi buổi đi chơi này rất lâu vì 3 tháng gần đây khá bận với mớ công việc mà khó có thể gặp nhau.
"Hay Pat về nhà chị chơi nhá?"
Pansa thủ thỉ bên tai em nhỏ vì trông vẻ mặt em rất đáng thương.
...
"Mình làm gì bây giờ?"
"Hmm chị có trò này, Pat có muốn chơi truth or dare không?"
"Aa nghe vui á em cũng muốn chơi thử."
...
"Pat chọn truth hay dare?"
"Em chọn truth."
"Lần say gần nhất của bạn là khi nào và bạn đã làm gì?", Pat đọc câu hỏi và ngượng đỏ mặt.
"Sao? Lần say gần nhất của Pat là khi nào vậy ta?"
Pansa thừa biết câu trả lời vì lần đó chính chị cũng trong câu chuyện dở khóc dở cười ấy.
"Pí đừng chọc em!! Thì vào hôm sinh nhật Ciize mà em tưởng Pí đi với người con gái khác rồi giận dỗi và uống 2 3 chai Soju..."
"Chỉ vậy thôi hả Pat?"
"Em...em khóc lóc rồi bảo chị không thương em."
_____
Ngày 2
"N'Pat mở cửa cho chị với!! Pat ơiiiiii."
Nghe giọng nói thân thuộc, em liền bật dậy chạy ra cửa.
"Ơ sao lại sang, em có nhắn cho pí rồi cơ mà?"
"Chị lo cho Pat, chị nghĩ bố mẹ chưa về nên có khi em lại cần có người chăm sóc."
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt của em, đây là khi em nhận ra mình đã yêu đúng người rồi.
"Cảm ơn nhiều nhé ạ. Em chỉ sợ pí vì em mà bị bệnh thôi."
"Ngốc quá! An toàn của em là trên hết, những thứ khác nói sau được không? Vào nhà thôi."
...
"Pat cứ nằm ở giường nghỉ đi. Khi nãy chị có nấu chút cháo, để giờ hâm nóng lại là ăn được rồi."
Em nhỏ níu tay áo chị, ánh nhìn như thể hiện rõ rằng "đừng để em một mình".
"Pat ngoan nhá, 5 phút thôi."
_____
Ngày 3
Hôm nay Pansa phải về Chiang Mai vì có việc cần giải quyết gấp.
"Pí phải đi thật ạ?"
"Chị đi 1 tháng rồi lại về với Pat ngay, đợi chị một chút nhé?"
Em không chịu không nổi rồi, ôm thật chặt và không có ý định buông để chị đi.
"Ngoan, chị đi nhé."
...
...
"Ủa Pat? Đó có phải P'Pansa không?"
Ngoái đầu nhìn về phía cổng trường, dáng người quen quá quen.. Là chị mà? Ủa sao bảo 2 tuần nữa mới về?
"Aaaa Pí về với em rồiiiiiii."
"Tại nhớ Pat đến ngủ không được nên phải mua vé về liền nè."
"Sao? Nhớ chị không?"
"Có ạ. Nhớ rất rất nhớ."
_____
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Pat nhớ lại những gì đã xảy ra.. Lại mơ về chị rồi.
"Bảo yêu mà sao bỏ em lại vậy chứ?"
"Đến vá lại những vết thương trong em ngay cả khi chị còn không phải người gây ra chúng. Em đã ổn nhưng quên mất chị ra sao."
"Em xin lỗi vì đã vô tâm đến thế."
"Có lẽ từ nay về sau phải sống trong cảm giác tồi tệ này mãi.. Chết dần chết mòn vì nỗi nhớ chị."