Sự nhẹ nhàng từ bỏ thứ vốn không thuộc về mình.
_______Một năm trước, tôi là người đã nói chia tay. Kết thúc mối quan hệ mà tôi đã từng cố gắng gìn giữ, vun đắp từng ngày. Yêu như thế thì lí do gì lại muốn buông tay? Vì thời điểm đấy cả hai vẫn còn non nớt với những quyết định về tương lai. Tôi chỉ mới là đứa nhóc vừa ra trường, không việc làm. Chị thì làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi quá trẻ để nói đến hai từ "mãi mãi".
___
Throwback.
"Nói gì vậy Love? Sao em lại muốn vậy?"
"Em nói mình chia tay đi. Tình yêu này không còn cho em động lực khi nghĩ đến nữa rồi. Em áp lực lắm. Em lẫn chị đều còn rất nhiều điều tốt phía trước."
Chị ôm lấy em vỗ về như chị vẫn thường làm mỗi khi cả hai xảy ra cuộc cãi vả.
"Love chị thương em. Nó không tệ đến thế đâu mà. Ngoan bình tĩnh lại nhé."
Em dùng chút sức lực ở tay đẩy chị khỏi mình.
"Không! Nó rất tệ. Làm ơn đi. Rời khỏi em và chị sẽ tìm được hướng đi tốt sau này. Cả chính em cũng thế. Từ nay về sau đừng tìm đến em."
___
Sau khi bước khỏi cánh cửa, chúng tôi hoàn toàn không gặp lại nhau.
Những tin tức về chị, tôi đều biết từ View - đứa em gái của chị. Dù chỉ quen biết thông qua chị nhưng chúng tôi lại khá thân thiết. Mọi thứ về chị, View đều "báo cáo" cho tôi.
Khoảng hai tháng sau đó, nghe kể lại rằng chị đã bỏ bữa rất nhiều. Cả ngày trong phòng khóc lóc và gọi tên tôi.
"Chị ấy bảo sẽ không yêu ai cho đến khi P'Love đồng ý quay lại đó. Haizz con người đó không biết đến khi nào mới trở lại bình thường."
View từng nói với tôi thế. Quyết định chặn ở tất cả mạng xã hội là đúng đắn vì chắc chắn chị sẽ gọi hay nhắn tin dù tôi có trả lời hay không.
Nhưng đó đã là điều của một năm trước.
Hiện tại tôi đã là nhiếp ảnh của một studio. Tay nghề chụp ảnh của tôi cũng không tệ đâu đó. Còn chị thì tôi không nghe được gì vì View cũng bận việc em ấy.
...
"Hôm nay chúng ta có job chụp ảnh cưới nhé. Nghe bảo họ đẹp đôi lắm, kiểu như nam thanh nữ tú ấy."
June cho tôi biết về lịch trình hôm nay. Trước đây tôi từng chụp vài bộ ảnh cưới vì được khách hàng đánh giá tay nghề cao dù tuổi còn rất trẻ. Đó là điều mà tôi vẫn luôn hãnh diện...cho đến hôm nay.
Đầu giờ chiều, chúng tôi set up tất cả mọi thứ sẵn sàng và đợi cặp đôi ấy đến.
Hôm nay tôi có hơi lo lắng nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp trong công việc.
Quả thật họ đẹp đôi. Như kiểu sinh ra dành cho nhau vậy.
"Love có ổn không? Thấy mắt đỏ vậy?"
June dò hỏi khi tôi ngồi ở góc phòng thẫn thờ trong mớ suy nghĩ.
"Love không biết nữa..."
"Có chuyện gì? Kể nghe xem nào."
"Người yêu cũ mình đang ở đây."
"À người ta lấy vợ rồi. Hoan hỉ nào."
"Không. Lấy chồng."
June bất ngờ trước hai chữ "lấy chồng" mà tôi vừa nói.
"Thật á? Mình tưởng Love không có cảm giác với nữ nhân. Đó giờ không thấy nói gì về mấy cô gái cả."
"Mình lụy chị ấy. Mình còn thương chị ấy nên không thể để tâm đến người nào khác. Nhưng tệ thật. Từng bảo sẽ không yêu ai đến khi mình đồng ý quay lại với chị. Vậy mà giờ..."
"Chị ấy có vẻ rất hạnh phúc đấy."
Chúng tôi đưa mắt về phía cặp đôi sắp cưới. Chị hoàn toàn đã không còn lưu luyến nữa rồi.
"Cả chị ấy lẫn mình đều nhận ra nhau. Ở tình huống này thì đau lòng thật sự đó."
"Người chủ động nói lời chia tay, người chủ động chặn tất cả mạng xã hội, người muốn chấm dứt mọi thứ...lại là người ở lại cuối cùng."
Tôi thật sự tò mò lúc đó, khoảnh khắc nhìn thấy tôi... Chị đã nghĩ điều gì? Không còn tôi trong tâm trí rồi sao? Không còn muốn tôi quay lại với chị để yêu một lần nữa sao? Đến lúc này không thể cứ giữ mãi tình cảm này nữa rồi.