"sugus à...mẹ nhỏ hôm nay không sang đây với mẹ con mình."
mẹ lớn thông báo với tôi như thế. đã hai ngày rồi mẹ nhỏ không đến đây, mẹ không nhớ chúng tôi sao?
những tia nắng chen chúc qua vài cô bạn hướng dương tràn ngập sức sống trước hiên nhà, tiếng rao bán của mấy ông bà đã tuổi xế chiều đi ngang, giọng bọn trẻ con tranh giành nhau quả bóng trong xóm, mọi thứ đều có việc của riêng nó và tôi cũng thế. tôi nhớ jaguar lắm, cậu bạn với bộ lông cam nhẹ, đã từng rất nhiều lần giành nhau cuộn len nhưng hiện tại chỉ có mỗi tôi đìu hiu ở đây.
việc của mồn lèo chúng tôi chẳng có gì nặng nhọc, cả ngày nằm ườn và đợi đến giờ ăn. còn mẹ lớn...nhắc đến lại rầu thúi ruột. mẹ cũng giống tôi, nằm dài trên sofa ở phòng khách nhưng mà khác một điểm đó là mẹ không đụng đến đồ ăn. chắc bây giờ mẹ cũng muốn được vuốt ve và ôm ấp như những con mèo khác nhưng mà không ai làm điều đó cả..
...
một tuần sau đó, khi đang lim dim mắt và sắp rơi vào giấc ngủ thì tôi nghe giọng nói quen rất quen.
"không có nhà sao?"
bất ngờ muốn bật khóc, đó là mẹ nhỏ. tôi mà nói được tiếng người thì rất muốn mắng cô ấy một câu, à không, là một trăm, một vạn, một tỉ câu vì đã để mẹ lớn buồn. nhưng mà sao bữa nay mẹ nhỏ không mang jaguar qua đây với tôi nhỉ? haizz tình cảnh này cũng không đỡ hơn mẹ lớn là bao.
"mẹ đâu rồi sugus?"
trời ơi không trả lời được mà cứ hỏi hoài là sao? tôi có meo meo bao nhiêu lần thì cô ấy cũng có hiểu được đâu!!! ban đầu khi mẹ nhỏ đến thì tôi đã vui vẻ đi lại mà quấn lấy nhưng sau đó nhận ra không có jaguar liền trở nên bất lực + chán nản mà lại nằm dài ngán ngẫm.
"hôm nay có pate bù cho sugus nè. đừng giận mẹ vì không qua chơi nhé."
cũng biết cách dỗ ngọt ấy chứ >///< mẹ lấy cái bát nhỏ màu nâu sẫm với dòng chữ "sugus" và cho pate vào, rất cẩn thận và chu đáo. duyệt!
"không biết mẹ của nhóc đi đâu mà cửa lại không khóa thế kia nhở? đợi một chút chắc sẽ về ngay thôi."
tôi lúc đó chỉ lắc đầu rồi nhào ngay đến bát đồ ăn thơm phức kia.
à chuyện cái cửa thì mấy hôm trước mẹ lớn có nói với tôi rằng mẹ luôn để cửa không khóa vì mẹ nhỏ có thể đến bất cứ lúc nào và không cần chờ phải mở cửa. đúng là yêu quá hóa khờ! từ khi mẹ lớn nói vậy thì tôi sợ vô cùng tận luôn đấy, sợ ăn trộm vào lấy pate và hơn hết là chúng sẽ mang sugus xinh đẹp đi, để lại mẹ lớn một mình sẽ rất chán.
mẹ nhỏ sau đó cũng lấy điện thoại ra bấm bấm và tôi thì có mối bận tâm là đồ ăn nên mạnh ai nấy làm việc họ.
chừng 15 phút sau thì mẹ lớn về nhà.
"love..."
nghe là biết sắp khóc rồi đó, mẹ nhỏ mau dỗ đi ơ?
"milk, em qua đây là có chuyện muốn nói."
không đáp lại, mẹ lớn chỉ ôm lấy mẹ nhỏ mà òa lên nức nở. lạ vậy ta? bình thường mẹ lớn mà như vậy là cô ấy cuống cuồng lên dỗ như mẹ dỗ con nhỏ nhưng mà sao nay đứng im vậy? xịt keo à?