được lấy ý tưởng từ "em không khóc - buitruonglinh" và xin cảm ơn lys_llm93 đã giúp mình lên nội dung cho chap này <333
_______
nói nơi này là "ngôi nhà thứ hai" của tôi cũng không sai. cứ đến độ 21 giờ 30 sẽ lại đều đặn xuất hiện ở đây. từ sau vụ tai nạn, tôi như con thiêu thân lao đầu vào mớ công việc chất đống ở công ty và ngay sau khi tan làm liền đến quán bar quen thuộc.
"như cũ phải không em?"
không đáp lại câu hỏi của anh nhân viên, tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
phần lớn những người ở tuổi 23 như tôi sẽ thường trai gái nhăng nhít nhưng thật lòng thì mấy thứ tầm thường đó tôi không chút mảy may quan tâm. phải nói rằng tôi khác bọn họ, không phải kiểu con gái ăn chơi trác tán hay mê mẫn mấy thứ bột trắng. ở đây chủ yếu là lũ đàn ông đứng tuổi hám gái, lác đác bóng dáng 4 - 5 người phụ nữ, mà đơn giản cũng chỉ đến để thỏa mãn cái ham muốn của những người đàn ông kia. đúng là có tiền muốn tiên cũng có.
từ khi tôi bước vào, ánh mắt họ cứ dán chặt vào cơ thể này. chắc thèm lắm nhỉ?
lí do mà họ chỉ nhìn chứ không dám động là vì trước đây từng có người đến bắt chuyện làm quen nhưng vấn đề chính là tôi biết rõ hắn định chuốt thuốc và giở trò đồi bại. tôi đếch chịu nổi cái bản tính đấy của lũ đàn ông nên liền huơ tay lấy cái gạt tàn thuốc đập vào đầu hắn. hắn như giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của tôi trong suốt mấy tháng trời. cha thì gây nợ, mẹ đổ bệnh ung thư, đứa em trai bị tụi bạn nó bóc lột, đánh đập đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì thằng nhóc không có tiền. tôi chửi, tôi đánh rất nhiều như để xả tất cả những thứ tiêu cực đã bủa vây tôi trong một thời gian rất dài.
chính những thứ đó đã khiến tôi như ngày hôm nay. làm đến kiệt quệ chỉ mong sao có tiền để gồng gánh cái gia đình khốn khổ.
...
"ừm chào em. chị hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn, vừa hay còn một chỗ trống cạnh em. không biết là chị có thể ngồi đây để nghe nốt buổi diễn của tối nay được không?"
haizz chết thật. chị ta từ đâu đến rồi nói thế thì chẳng nhẽ lại bảo không. tôi lấy chiếc túi xách ở ghế bên cạnh đặt lên đùi. chị ta hiểu ý ngồi xuống.
"cũng mạnh nhỉ? tequila luôn ấy chứ."
chị ta để ý đến thứ đồ uống trước mặt tôi. nó như cuộc đời tôi vậy, vị chua xen lẫn vị cay cay, điều đó cũng góp phần tạo ấn tượng để tôi nhớ đến.
...
giữa khoảng lặng của tôi và chị, chỉ nghe được giọng hát của cô ca sĩ ở góc sân khấu. bất chợt tôi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khá dày.
"mặc vào đi. chị thấy em hơi run đấy."
đúng là tôi thấy khá lạnh, chả hiểu sao nay lại chọn tank top và sơ mi khoác ngoài, bên dưới là cái jeans ngắn tầm đùi.
chị khoác cho tôi cái blazer đen khá dày dặn. đúng là style của phụ nữ ngất ngưỡng u30. cũng tinh tế đấy chứ.
trôi qua đâu đó nửa tiếng, vẫn là chị cất lời.
"em đến đây không phải giải trí nhỉ? có tâm sự sao?"
ha. tôi đợi rất lâu để có người nói với mình câu này. bức tường lạnh lùng mà tôi gây dựng suốt bao lâu nay đã vỡ tan tành sau câu nói của chị. tôi dốc hết bao uất ức kể với chị, chuyện gia đình chưa một lần than thở thì nay đã có thể chia sẻ rồi. sau những câu kể, tôi khóc nấc vì biết ơn chị đã ở đây lắng nghe.
như thói quen để bình tĩnh lại, tôi rút trong túi ra bao thuốc, chăm lửa và kéo một hơi thật dài.
những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi
em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi."ra đời sớm như vậy, vất vả cho em rồi. nghĩ cho bản thân mình nữa em nhé. buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi. môi xinh như vậy, đừng để chúng ám mùi thuốc lá được không em? gặp được nhau coi như là duyên. thôi thì chúc cho em sau này gặp thuận lợi hơn nhé."
người đâu ra mà ấm áp vậy? đây là lần đầu gặp chúng tôi nhau và chị để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm thật đấy.
38% của tequila đã khiến đầu tôi hơi đau và choáng váng đôi phần, chút nhận thức sót lại đủ để tôi biết tiếng nhạc dần nhỏ, bên tai loáng thoáng giọng chị.
"em nhỏ...chị thương em nhiều lắm. sống thật tốt vì những tháng ngày sau này nhé. yêu em rất nhiều."
và tôi gục xuống bàn.
...2 giờ 35 phút sáng.
tôi đột nhiên tỉnh giấc và cảm nhận được sự ướt át của những giọt nước còn đọng lại ở mi mắt. mình khóc sao? tôi nhận ra những viên nén màu trắng rải rác khắp phòng là benzodiazepin - thuốc an thần mà tôi thường dùng.
tôi như chết lặng khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện chính là Milk - chị người yêu vừa mất cách đây nửa năm của tôi. hôm đó trên đường sang nhà bố mẹ ra mắt thì xe của tôi và chị bị một chiếc container đâm trúng. hôm qua chính là 49 ngày, chị đã về với tôi...lần cuối cùng.
nhưng từ sau khi xuất viện, hầu như mọi thứ tôi đều nhớ. duy có chị là tôi chẳng có chút kí ức nào, một chấm nhỏ cũng không.
là tin nhắn của thằng em.
tôi thở hắt một hơi, nếu thực tế đau đớn như vậy thì chi bằng cứ cho tôi chết cùng chị thì có phải nhẹ nhàng hơn không.