Còn nhớ hồi trung học, Pat tôi có thầm mến chị gái khối trên - Pansa.
Bọn tôi biết nhau khi tham gia buổi họp của câu lạc bộ truyền thông ở trường. Chị vào clb được 3 năm, còn tôi mới 2 tháng.
Lần đó, dáng vẻ của chị ấy phải nói là không có chỗ để chê. Chị khoác sơ mi trắng bên ngoài để lấp ló bên trong là croptop đen cùng với cái jeans xanh đậm màu.
...
"Pat là em có phải không nhỉ?"
Này! Đây là chị ấy chủ động với tôi nhé.
"Vâng em là Pat."
"Chị là chủ nhiệm clb truyền thông. Dạo này bận quá, đến tận hôm nay mới được gặp em."
Chà ngầu phết. Hẳn là chủ nhiệm clb chứ chẳng đùa.
À quên, hoạt động của clb này là chụp ảnh cho trường. Không phải điều gì quan trọng mới chụp, đơn giản là ưng mắt rồi giơ máy ảnh và "tách" thôi.
"Vâng em mới vào clb được 2 tháng, còn nhiều thiếu sót nên mong được giúp đỡ ạ."
....
Lần đầu nói chuyện với nhau chỉ vỏn vẹn 2 3 câu như thế. Ít nhất có nói chuyện là may mắn rồi nhỉ?
Từ hôm đó, tôi nhận ra có điều gì đó hơi khác lạ từ chị. Chị chủ động add instagram và còn rủ đi date với lí do là muốn chỉ giáo tôi nhiều hơn.
Chị ta hình như biết tôi thích nên làm vậy hay sao í. Nhưng thôi đời còn dài mà, cái gì vui thì mình ưu tiên.
Thật ra thì tình cảm với chị thì ngày càng nhiều nhưng lại không biết phải nói ra làm sao và sợ chị không chấp nhận. Riêng tôi, đứa nhóc với cái tôi cao hơn núi Phú Sĩ thì dễ gì mà chịu việc bị từ chối nên là cứ im im vậy cũng xong.
...
Tôi vẫn uất ức về cái hôm ấy, khoảnh khắc nhìn thấy người mình thích đang đứng nói chuyện với ai đó rất thân mật.
...
Năm 24 tuổi, điều khiến chúng tôi gặp lại sau khi cả hai đã tốt nghiệp đó là "thiệp cưới".
Tôi không có người yêu, một mình như vậy từ khi thích chị đến tận bây giờ. Không phải là không có đối tượng phù hợp mà là vì vẫn đợi một người..
"Ngày chị cưới, Pat nhớ phải đến nhé?"
Phải mà người đầu ấp tay gối cùng chị là tôi thì hạnh phúc biết bao.
Nghĩ tới sau này, chị sẽ vì một người con trai khác mà ca hát, chơi piano, tự sáng tác cho anh ấy những lời ca tình tứ, sẽ cầm tay ôm ấp thân mật với anh ấy, sẽ làm tất cả mọi việc lãng mạn dành cho anh ấy. Đương nhiên em sẽ rất buồn, sẽ khóc một trận thật lớn cũng không chừng. Nhưng sau khi nước mắt khô rồi, em vẫn sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho chị. Bởi vì chị là người em yêu, tình yêu của chị đương nhiên em phải ủng hộ. Sau đó tiếp tục đi xem phim, đi coffee như trước nhưng chỉ lặng lẽ mình em.
...
Năm 18 tuổi, tôi thích Pat. Em ấy không thích tôi. Sinh nhật tôi, em ấy tặng tôi một hộp sao. Tự tay em ấy gấp. Tổng cộng 999 ngôi sao. Mãi cho đến ngày tôi kết hôn, em ấy mới hỏi.
"Những câu bên trong sao em gấp, chị đã đọc chưa?"
Tôi vội vàng chạy về. Phát hiện bên trong mỗi ngôi sao đều là một câu tỏ tình. Nhưng tôi giờ đã là cô dâu của người khác mất rồi.
...
Âm dương cách biệt rất đau nhưng bỏ lỡ nhau cũng là một loại nỗi đau khác.