tờ mờ sáng tại một vùng quê, tiếng mấy con gà trống thi nhau đánh thức cả xóm làng, chim hót trên những cây keo, âm thanh có thể là những tiếng véo von, những chuỗi âm thanh vang vọng hoặc những giai điệu ngắn gọn nhưng đầy sức sống. chúng như bản nhạc tự nhiên làm sáng bừng không gian xung quanh.
"nãi, dậy đi con. lên huyện bốc thuốc với má."
người đàn bà lay lay cánh tay nó, nó ham ngủ, bà cứ phải tốn hơi để gọi nó dậy cả buổi.
"con hổng muốn! má đi bốc thuốc một mình đi. con canh nhà cho."
nãi là đứa con gái út của một gia đình tầm trung của thế kỉ trước. nó hiện đã là thiếu nữ tròn mười tám cái xuân xanh nhưng mang bên trong là tâm hồn của đứa nhỏ lên mười. gia đình có ba anh chị em, hai người trước ưu tú, xuất sắc bao nhiêu thì đến nãi, cả ông lẫn bà đều ngao ngán lắc đầu. nó dù không bình thường nhưng thật tâm ông bà yêu thương nó đứt ruột. thương xót phần nhiều vì nó phận con gái mà đời lại đen như đáy vực sâu, không biết bao giờ mới ngoi lên.
đều đặn hai tháng là lại có hẹn với ông thầy trên huyện, cách nhà độ ba cánh ruộng, thuốc thì cứ chất đống ở tủ mà bệnh thì không giảm.
nãi nó như con nít, ghét bị bắt phải đi ngủ khi đang dở ván bi với thằng nhóc kém nó mười tuổi, ghét ăn sầu riêng vì cái mùi giống như mùi hành tây thối, tỏi cháy hoặc mùi mốc; ghét mấy con vịt vì có lần bánh bao dâng đến tận miệng rồi lại bị cướp đi vì đàn vịt nhà nó xổng rồi đồ ăn của nó cũng bay theo vịt mà không để lại chút dấu vết; nó ghét phải học chữ vì dù có nhìn cả trăm cả ngàn lần nó vẫn không sao đọc được.
nãi ghét lắm thứ trên đời vậy nó không thích cái gì hết à? có chứ. nó thích ái, nhà con bé cách nhà nó có cái mương chứ nhiêu.
gia đình ái cũng thuộc dạng khá giả, không cần lo ăn lo mặc nhưng em chưa bao giờ nghênh mặt đối với những người thấp kém hơn. da ái trắng như lớp bông tinh khiết, ánh sáng dường như chỉ càng thêm rạng ngời trên làn da mịn màng của em. đôi mắt to tròn và lấp lánh như những viên ngọc quý, toát lên vẻ dịu dàng và hiền hòa, làm say đắm lòng người.
khi cười, những tia sáng từ mắt như phản chiếu sự ngây thơ và trong sáng, khiến cho bao kẻ qua lại không khỏi cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh tú. nãi cũng chẳng là ngoại lệ, cả tuổi thơ nó lớn lên không thể không nhắc đến dáng vẻ của em mỗi lúc cười, nó đáng yêu, nó dịu dàng, nó rực rỡ mà cũng rất chua xót.
...
"má kêu con mận dắt ái qua đây với con đi. con muốn chơi với em ấy lắm má ơi."
nó bĩu môi, vờ mếu để lấy sự thương hại. không đành lòng, bà chiều ý nó mà sai con mận làm theo.
"nãi nhớ em hả? gọi cả mận dắt em sang luôn mới chịu đó."
"ừ nãi nhớ em. em học nhiều mà hổng có thời gian qua đây chơi với tui luôn... hay em quên tui rồi?"
một chút ngập ngừng, pha lẫn sự dỗi hờn không thể che giấu. mắt nó lộ vẻ thất vọng và khó chịu, không còn ánh lên sự tươi vui như lúc em vừa đến.
"em lên lớp hoài nhưng em cũng nhớ chị dữ lắm chứ. cha má em kêu phải học cho thiệt là giỏi đặng sau này có cơ hội lên sài thành mà học hỏi với người ta."