tàn

481 69 3
                                    

tôi từng là đứa trẻ được kỳ vọng sẽ có một tương lai xán lạn. bố mẹ luôn nói rằng tôi có tiềm năng lớn, rằng tôi sẽ thành công và làm nên chuyện lớn trong cuộc đời. hồi 18 tuổi, họ đã định hướng cho tôi đi du học ở london. mơ về một tương lai huy hoàng, nơi tôi sẽ học tập tại những ngôi trường danh tiếng và mở rộng cánh cửa cơ hội.

tôi rời khỏi quê hương, đầy ắp những giấc mơ và hy vọng. london, với tất cả sự hào nhoáng của nó, là một thế giới hoàn toàn mới mẻ và rộng lớn. tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ, tìm kiếm cơ hội và khám phá những điều chưa biết. nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như tôi tưởng.

rồi một ngày, tôi nhận được tin dữ từ quê nhà: bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. đó là cú sốc không thể tưởng tượng nổi. tất cả những gì tôi xây dựng, những giấc mơ tôi từng nuôi dưỡng, đột ngột sụp đổ. tôi phải trở về nước, để lo liệu đám tang và thu dọn tất cả những gì còn lại. sự mất mát này không chỉ làm tôi tổn thương sâu sắc, mà còn khiến tôi phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho.

tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau lớn như thế này nhưng rõ ràng tôi đã sai. mọi thứ trong tôi tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận, một nỗi tuyệt vọng không gì có thể lấp đầy.

quay trở lại cuộc sống quen thuộc nhưng giờ đây đã biến thành một cuộc sống khác, tôi thấy mình như bị mắc kẹt giữa những đống hỗn độn của tiêu cực và đau khổ. tôi không còn thấy mình là người có tương lai xán lạn nữa. chỉ thấy mình là một người đang phải chiến đấu với nỗi đau không ngừng, với sự cô đơn và thất vọng.

tôi không biết phải đối mặt với sự mất mát ấy thế nào và bắt đầu tìm đến các chất kích thích như một lối thoát tạm thời. ban đầu chỉ là vài viên thuốc ngủ để cố gắng chợp mắt sau những đêm trắng dài. nhưng rồi tôi nhanh chóng chuyển sang những thứ nặng đô hơn. rượu, thuốc lá, rồi đến những viên thuốc khác mà tôi chẳng còn quan tâm chúng là gì nữa. chìm đắm trong chúng, như một cách để quên đi thực tại tàn khốc. tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu đêm tôi đã nằm co ro trên sàn nhà, bất tỉnh vì quá say hoặc quá phê.

tiền bạc có bao nhiêu cũng dồn hết vào việc đó, tôi bỏ mặc công việc, bỏ mặc cuộc sống, chỉ còn lại mỗi nhu cầu muốn trốn chạy khỏi hiện thực. tôi hút thuốc như một cái máy, từng điếu, từng điếu nối tiếp nhau không ngừng. khói thuốc ngập trong căn phòng nhỏ hẹp, khiến tôi cảm thấy mờ mịt, nhưng chúng lại giúp tôi quên đi một phần nỗi đau.

có vài lần, những người hàng xóm lo lắng đến gõ cửa, hỏi thăm và khuyên tôi nên đi khám. họ nói tôi có dấu hiệu của ung thư phổi, rằng nếu không cẩn thận, tôi có thể chẳng còn sống được bao lâu nữa. nhưng tôi mặc kệ. tôi chẳng quan tâm vì với tôi lúc đó, cuộc sống này chẳng còn gì đáng để níu giữ. tôi cảm thấy mình vẫn còn ổn, vẫn còn chống chọi được. ít ra thì thuốc lá, rượu bia và thuốc an thần đã giúp tôi thoát khỏi nỗi đau.

trong vài giờ ngắn ngủi. ngày qua ngày, tôi cứ trượt dài trong sự suy sụp, tự hủy hoại chính mình mà không cần biết đến hậu quả. tôi cảm thấy mình đã quá mệt mỏi để tiếp tục chống chọi, quá yếu đuối để tìm kiếm sự giúp đỡ. mỗi lần nhìn vào gương, tôi chỉ thấy một con người khác, một con người không còn là chính mình, chỉ là một cái vỏ rỗng, sống mà như đã chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

milklove - usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ