tạm biệt

877 120 4
                                    

Tiếng chuông tan học vừa kết thúc, Love vội chạy đến trạm xe bus để trở về nhà.

"Oh...Hôm nay P'Milk không đi làm ạ?"

"Hôm nay chị muốn đón Love đi học về."

"Nhưng xe..."

"À xe chị bán rồi. Khi nãy cũng bắt xe đến đây."

Em trông thấy chị mà quên mất việc giận dỗi hôm đó.
___

Theo như thường lệ, mỗi ngày Milk đều lái xe đến trường để đón em nhỏ về nhà. Nhưng đã một tháng từ khi cả hai xảy ra cuộc cãi vả, em vì trong lúc nóng giận mà đã thu dọn đồ đạc về ở cùng bố mẹ.

Cả tháng nay không có em ở nhà nên Milk thường ngủ lại qua đêm ở công ty.

Dù là trung học năm cuối nhưng em luôn dành thời gian để nấu cho chị những món ăn ngon. Và đó cũng là lí do Milk giờ đây trông ốm yếu và mệt mỏi hẳn. Vì không có em đó thôi.

___

"Hay là mình đi ăn gì đó rồi hẳn về em nhé? Lâu rồi không được ở cạnh em."

Họ yêu nhau đơn giản thế đó. Dù đã từng rất khó chịu vì đối phương nhưng tất nhiên chỉ là nhất thời. Vì tình yêu che lấp những khuyết điểm kia rồi.

Cả hai không câu xin lỗi. Cứ vậy mà trò chuyện như chưa có gì.

"Dạ cũng được ạ. Em thấy hơi đói rồi."

...

"Cho chúng cháu hai phần Khao Pad và hai ly trà đá ạ."

"Ây! Em gọi một phần Khao Pad thôi."

"Hửm??? P'Milk không ăn sao?"

"Chị không đói. Nhâm nhi trà đá được rồi."

Vậy là họ gọi một Khao Pad và hai trà đá.

Khao Pad bốc khói nghi ngút giữa cái gió lạnh của mùa đông thật khiến người ta khó mà từ chối chúng.

Love cẩn thẩn dùng khăn giấy để lau thìa. Còn chị ngồi đối diện cứ nhìn em mãi.

"Dạo này em sao? À vừa thi cuối kì rồi đúng không?"

Love vừa ăn vừa gật gật.

"Em vẫn ổn. Mà hai ba hôm nay cứ ho mãi, chắc là bị đau họng mất thôi. Haizz nhắc đến kì thi lại thấy buồn."

"Ây đã thuốc thang chưa? Để chị đi mua nhé?"

Em liền kéo tay lại ra ý không muốn chị đi.

"Em không sao. Chút nữa trên đường về em mua thuốc được mà."

"Nhớ đó nhé. Mà bộ thi không được suôn sẻ hả?"

"Em không làm được...Nói thẳng thì trong lúc làm bài, em cứ nghĩ đến P'Milk. Em tự hỏi P' đang làm gì, như thế nào,...Và sau đó không nhớ được gì để làm bài. Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã làm em mất tập trung nhé mèo nhỏ. Đáng lẽ hôm đó nên rước em về thì có lẽ không ảnh hưởng như thế."

"Mà năm sau lên đại học rồi. Nhớ cố gắng học thật giỏi để không phải khổ sở như chị nha. Dù gì thì để em va phải đứa như này cũng khó xử cho em rồi."

"P'Milk đừng nói vậy chứ. Em yêu, em thương, tất cả là em tự nguyện mà. Đừng nghĩ như vậy nữa, em không thích đâu đó."

"Ừ rồi rồi không nói nữa. Em mau ăn đi."

"Dạo này gầy quá đấy nhé. Để mai em về rồi lại nấu cho P' ăn nha."

"À em ngồi đây nhé. Chị đi vệ sinh chút."

...

"Đã 30 phút rồi. Sao lại đi lâu vậy nhỉ?"

Nếu chị có ra thì em cũng phải thấy rồi.

Love lo lắng đi vào xem thử. Quái lạ. Sao lại không có người?

Em đi đến chỗ nhân viên quán hỏi.

"Anh có thấy chị gái khi nãy vào phòng vệ sinh không ạ?"

"Không. Anh không thấy ai vào đây hết."

"Hay là có lối khác dẫn ra ngoài thì sao ạ?"

"Làm sao được. Phòng vệ sinh chỉ có duy cửa thông gió thôi, nhỏ xíu thì đến trẻ con còn không vừa mà."

"Vậy anh có thấy chị gái tầm 1m70 đi ra khỏi quán không? Cái chị khi nãy ngồi với tôi í."

Anh nhân viên đưa đôi mắt kì lạ hỏi em.

"Này em có nhầm không? Nãy giờ có một mình em thôi chứ có cô gái nào nữa đâu?"

Chuyện này là sao? Em quay sang chỗ bàn khi nãy ngồi. Đúng là chiếc ghế mà P'Milk ngồi  được kéo ra nhưng khoảng trống quá hẹp thì không thể ngồi. Ly trà đá vẫn còn y nguyên...

Linh cảm có chuyện không tốt. Em vội thanh toán tiền và đi ngay đến nhà chị.

Bước vào nhà, một thứ mùi gì đó rất khó chịu. Trên sàn nhà là những vỏ lon bia nằm lăn  không ngay ngắn. Góc nhà còn có cả tàn thuốc lá nữa.

"Sao P'Milk lại để nhà cửa bừa bộn thế này?"

Em chạy lên phòng và mở cửa ra. Nhìn thấy chị nằm ở bàn làm việc thì chau mày khó chịu.

"Sao vậy nè? Về nhà mà không nói em một tiế..."

Chưa kịp nói dứt câu, em bị mớ thuốc đổ trên bàn làm cho bất ngờ.

Chạm tay vào người chị....Một cảm giác lạnh buốt.

Chị đã chết.

Tay chân cứng đờ và không còn sót lại hơi ấm nào.

Em nhìn thấy bức thư cùng một túi gì đó được gói lại rất kĩ. Đó là thư tuyệt mệnh của chị.

"Gửi Love mà chị yêu thương. Xin lỗi vì ra đi mà không nói với em câu nào. Cái hôm mà em rời khỏi chị cùng lời chia tay...chị cảm giác như mình không thể sống được nữa. Bệnh đã chuyển biến nặng hơn và nó hành hạ chị suốt mấy tuần qua và chị đã quyết định chọn cách này. Hi vọng em sau này có được một tình yêu thật tốt nhé. Tất cả số tiền chị dành dụm và cả tiền bán xe đều trong cái túi này. Mong rằng chúng có thể giúp em phần nào đó nhé. Mãi yêu thương em."

milklove - usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ