Là sự khó chịu về mặt thể chất từ nhẹ đến dữ dội nhưng có khi cả tinh thần cũng thế.
Attention: Có yếu tố 18+ và vui lòng nhìn nhận một cách khách quan nhất. Cảm ơn.
___"P'Milk.. Hôm nay là buổi hóa trị cuối cùng rồi ạ?"
Milk ngồi bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em mà xoa xoa.
"Đúng rồi. Sau hôm nay sức khỏe em sẽ tiến triển thật thật tốt."
___
"Love, hôm nay bạn thấy trong người thế nào?"
"Hì Love ổn, cơ mà lâu lâu vẫn thấy mệt."
Hội PPG+1 không nghĩ sẽ có ngày gặp nhau tại bệnh viện. Prim, Tu và View đến sớm để cổ vũ cho cô bạn nhỏ vì em thật sự rất mạnh mẽ để có thể chống chọi với cái bệnh quái ác này.
"P'Love nhớ khỏi bệnh thật sớm rồi chúng ta lại cùng nhau đi biển nhé."
"Bạn có hẹn với PPG+1 một buổi đi chơi đó nha!!"
"Prim nhớ P'Love quá điii mất, sớm về với tụi em nhé!"
Đó có lẽ là những lời động viên tuyệt vời nhất tại thời điểm này mà em được nghe. Nếu không cố gắng thì chắc họ sẽ nhớ em lắm phải không?
...
20 giờ 30 phút tối hôm ấy.
Em nhỏ của chị giờ đây mong manh như đứa trẻ con, em cần chị hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng kia, âm thanh máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều và cả tiếng thút thít của Milk.
"Em ngoan..."
Không biết điều này đã diễn ra bao lâu nhưng đủ để Milk quen với cái mùi lạnh lẽo của bệnh viện.
Ánh mắt chị không lúc nào rời em dù một chút, có lẽ sợ sẽ mất đi cái bóng dáng quen thuộc.
"P'Milk.."
"Ơi chị đây em. Em cần gì?"
Em nhỏ tỉnh rồi. Lần gần nhất em được ngủ đủ giấc là khi nào? Thật sự không nhớ nổi.
"P'Milk lên giường nằm với em đi."
"Chị nằm sẽ chật lắm. Làm sao em ngủ được?"
"Em không muốn ngủ. Hơn nữa, cứ ôm em thì sẽ không thấy chật đâu."
Nghe theo em, chị nhẹ nhàng nằm cạnh. Hôm nay cả hai thật gần nhau, đủ để nghe được nhịp tim đối phương.
"Em nhớ chị. Dù đã ngay trước mắt nhưng không thể ôm cũng khiến em rất buồn.."
"Được rồi chị ở đây để ôm em mà."
...
"P'Milk..."
"Em biết điều này có hơi bất ngờ nhưng em muốn được trao cho chị tất cả những gì em có."
"Ý em là?"
"Em muốn. Một lần thôi."
"Nhưng...em đang không ổn."
"Không sao. Là em tự nguyện, cứ làm đi."
Em không phải kiểu người nói mà không suy nghĩ. Tất cả những điều đã nói đều xem xét rất kĩ rồi.
...
2 giờ 10 phút sáng.
Cả hai dường như không còn chút sức lực nào nữa. Em nằm gọn trong vòng tay chị mà thở hỗn hển.
"Em vẫn ổn chứ? Chị xin lỗi nếu có quá tay."
"P'Milk tuyệt vời lắm. Em cảm ơn nhé."
"Từ nay về sau, dù ra sao thì Love Pattranite mãi mãi thuộc về chị và mỗi chị thôi."
"Đó giờ vẫn thế mà, không phải sao? Mà thôi em nhỏ của chị mệt rồi nên ngủ đi nhé."
"Em yêu chị."
"Chị thương em."
Bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào "trận chiến" khi nãy nên chị cũng đã thấm mệt.
Chỉ mong có thể ôm em thật lâu, thật lâu nữa.
...
4 giờ 15 phút sáng.
Milk thức giấc vì cảm giác lạ lẫm chưa từng gặp qua trước đây.
Sao em nhỏ không còn ấm áp nữa?
"Em!"
"Em!"
"E-Em..."
"Love nghe chị không?"
"Ngoan dậy nào."
"Chúng ta soạn đồ rồi về nhà nhé?"
"Em ấy là đã chết rồi sao?"
"Xin em đừng bỏ chị mà."
"Làm sao chịu nổi đây em? Đừng như vậy có được không?"
___
Em ra đi thật nhẹ nhàng và cũng thật tàn nhẫn.
"Có lẽ đã ra đi thanh thản như em luôn mong muốn nên không bao giờ quay về thăm tôi nữa."
"Chúng tôi đã từng yêu nhau...Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng."
"Tôi không còn đợi em. Chỉ là không thể mở lòng một lần nào nữa. Cứ vậy đến cuối đời có lẽ cũng tốt."
Một đời
Một mình em.