buông

771 104 9
                                    

tính đến nay họ quen biết nhau cũng đã mười năm. khi đó Love chỉ là đứa nhóc vừa lên bảy và chị đã là thiếu nữ ở tuổi mười bốn.

em cùng mẹ trở về prachuap khiri khan - một tỉnh phía nam của xứ chùa vàng. bố em ngày trước là một người đàn ông tài giỏi, vẻ ngoài lãng tử cùng tài ăn nói như rót mật vào tai, đã khiến cho bao phụ nữ thầm mong nhớ về ông ấy. ban đầu không mảy may quan tâm đến những điều đó nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. 3 tháng trước, mẹ em phát hiện ông đã có người phụ nữ bên ngoài và đứa con trong bụng ả ta cũng sắp chào đời. vì nghĩ đến tương lai của đứa con gái nhỏ và vẫn giữ lại chút sỉ diện cho ông ấy, mẹ em quyết định ly hôn trong âm thầm.

...

"bữa nay chị bán sớm. trưa sẽ tranh thủ chạy qua trường chở em về nha nhóc."

milk đứng trước cửa nhà em nói vọng vào.

từ khi 6 tuổi, chị đã phụ ông bà mang cá ra chợ bán. lớn lên ở cái vùng quê này thật ra cũng đáng thương vì đã sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất lẫn tình yêu thương.

vừa định quay đầu trở về nhà, giọng nói của người con gái chị yêu thương cất lên.

"chị ơi đợi em chút."

em vội ba chân bốn cẳng chạy ngay ra cửa nhà. may quá chị chưa về.

"chị chỉ nói thế thôi ạ?"

"hả à chị quên mất. chị yêu em."

love cười tít mắt sau câu nói của chị. dù rằng không có lời tỏ tình nhưng chẳng rõ họ đã yêu nhau từ lúc nào.

có lẽ mấy câu như "chị ăn sáng chưa, nhớ uống thuốc chứ không kẻo bệnh, em muốn đi chơi với chị,..." hay "tối nay ngủ với chị nha, chị ở đây mà, thấy xinh nên mua cho em,...", đối với họ đó là những lời tỏ bày tuyệt vời nhất trên đời.

...

năm em hai mươi, chị hai bảy.

"vài tuần nữa em đi bangkok, sau đó sẽ mang thật nhiều tiền về đây và cưới chị."

"ngốc. mang tiền về cho mẹ chứ! còn việc cưới hỏi là phần của chị."

câu nói của em như in sâu vào trái tim chị. ngoài mặt dù cười cười nhưng thật tâm trong chị vẫn tồn tại một nỗi sợ cùng áp lực vô hình nào đó khó có thể cất thành lời.

...

từ khi sinh ra, em đã quen với lối sống dư dả, muốn gì mua đó. vậy mà về cái vùng quê...thật khó để làm quen. em nung nấu một giấc mơ giàu sang để mẹ không còn phải khổ cực ở cái nơi nghèo đói này. và từ lúc nào mà những giấc mơ về tương lai tươi đẹp của em lại không còn hình bóng của chị nữa? đó là điều chỉ mỗi em biết mà thôi.

...

một năm sau đó, em không còn thăm mẹ đều đặn như trước. duy chỉ có tiền là vẫn được gửi về đều đều.

vào một lần, nghe mẹ nói em gặp tai nạn khá nặng nhưng với sức khỏe của bà thì không thể lo cho em được. vì thế bà nhờ chị lên bangkok để chăm em.

ròng rã mấy tiếng đi xe mà lòng cứ nóng như lửa đốt. chị lo cho cô gái nhỏ của mình, chị sợ em xảy ra chuyện gì thì lẫn chị và mẹ biết sống làm sao.

phòng bệnh ở đây thật khiến người ta bất ngờ. hình như nó to bằng nửa cái nhà dưới quê của chị.

đưa mắt về phía giường bệnh, nhận ra em đang trong tình trạng hôn mê, và các bác sĩ cho biết em có thể không bao giờ tỉnh lại. mỗi ngày, chị ngồi bên giường bệnh, nắm tay em và kể cho em nghe về những kỷ niệm của họ, hy vọng rằng em sẽ nghe thấy và tỉnh dậy.

sau nhiều tháng chăm sóc, tài chính và tinh thần của chị đều kiệt quệ. chị phải quay về quê nhà để tiếp tục công việc và chăm sóc gia đình. trước khi rời đi, chị hứa rằng sẽ quay lại sớm nhất khi có thể.

một thời gian sau, chị nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng em đã tỉnh dậy. chị vội vã trở lại, nhưng khi đến nơi, chị phát hiện ra rằng em đã mất trí nhớ và không còn nhận ra mình nữa. em chỉ biết về hiện tại và những người mới quen trong thời gian hồi phục, hoàn toàn quên đi những kỉ niệm và tình cảm sâu đậm của họ.

dù rất đau lòng, chị quyết định ở lại và giúp em phục hồi, hy vọng rằng ký ức sẽ trở lại. nhưng mỗi ngày trôi qua, chị nhận ra rằng em đã bắt đầu một cuộc sống mới, với những mối quan hệ mới. chị đau đớn nhưng quyết định buông tay, để em sống hạnh phúc dù không còn chị bên cạnh.

milk trở về quê nhà, mang theo nỗi đau và kỷ niệm về một mối tình không thể trở lại như xưa. mỗi khi nhớ về em, chị lại cảm thấy trái tim mình tan nát, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng ít nhất cô gái mà chị yêu thương vẫn đang sống và có một cuộc sống mới, dù không còn chị trong đó.

_____

tui thíc đọc bình luận của mng lắm nên là mạnh dạng cờ men nghenn<333




milklove - usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ