Sáng tỉnh dậy chỉ thấy Anh Lạc khổ sở ngồi một góc thẩn thờ như đang nghỉ đều gì đó đôi lúc lại thở dài , cả Minh Ngọc và Dung Âm hiếm thấy bộ dạng này của cô , chỉ có cô biết phải tìm cách ứng phó với tên cẩu Hoàng Đế này . Cô không biết mình đắc tội gì với hắn mà bây giờ khổ không thôi
Nàng gật đầu ra hiệu cho Minh Ngọc hỏi chuyện , cô dường như hiểu ý lại gần vỗ nhẹ vào vai Anh Lạc nhưng đến cái thứ ba mới hoàn hồn ngật mình quay qua hỏi có chuyện gì
"À...um Anh Lạc...Nương nương kiêu cô vào luyện chữ "Minh Ngọc chẳng biết nói gì bèn miện ra một lý do
Mà Anh Lạc chỉ ậm ừ như người mất hồn đi vào điện ( Hồn về rồi bay đi ^^ ) nhìn cô cứ thẩn thờ như vậy Dung Âm một bên chẳng phê nổi tấu chương , Anh Lạc cứ nhìn vào hư không viết mà không nhìn xem mình viết cái gì
"Anh Lạc "
"Anh Lạc ! "
"Nguỵ Anh Lạc ! "
Lúc này cô mới giật mình quay qua nhìn Dung Âm , nàng thì chỉ thở dài bảo cô chú ý rồi nhìn lại nét chữ mà bản thân cô viết , vội giấy đi tờ giấy bở khi không chú ý cô để lộ mất nét chữ thật , nàng mà biết thì lại mệt
"À đúng rồi Anh—"
"Có cách rồi ! "
Như có tia sét xuyên qua Anh Lạc đã có cách để cứu bản thân chuyến này khỏi bay đầu , nhưng việc cô cắt ngang lời nói của Dung Âm làm nàng tức giận thì cô mới ngớ người phát hiện mình hình như lại làm sao rồi
"Dung...À không nương nương có chuyện gì sai bảo nô tì ? "
Nàng bực quá bèn đuổi cô ra ngoài , dám gọi cả tên nàng không biết là gan gấu không nữa hay đã là gan rồng rồi
...
Anh Lạc dù muốn xin lỗi như bây giờ quan trọng là giữ cái đầu cô trước , rất nhanh đã tới phường thêu , Anh Lạc tìm mãi mới thấy được Trương mama
"Anh Lạc ? Nô tì nhà ngươi ở Trường Xuân Cung sao lại chạy qua phường thêu có việc gì ?"
"Anh Lạc nhờ người một việc "
Nói rồi cô ghé sát vào tai Trương mama thì thầm điều gì đó mặt mama lúc xanh lúc đỏ , đến khi cô nói xong cũng xua tay lắc đầu
"Không được ! "
"Tại sao chứ ? "
"Đây là lệnh của vua kiêu ngươi tại sao kiêu ta giúp ? "
Anh Lạc nắm lấy cánh tay mama nũng nịu cầu xin
"Ngươi giúp con đi , chuyện này con đảm bảo người không bị chém đầu "
Bất lực Trương mama đành đồng ý , bà cũng không biết sao vụ này đầu còn trên cổ không . Nhưng quả thật nên Anh Lạc may hết mười sấp vải ấy chắc nhanh nhất là năm tháng việc may đến đống ấy mất một tháng thì Hoàng Thượng quả thật là muốn cái đầu của Anh Lạc
"Ta chỉ may được một phần , phần còn lại e rằng...phải có người giúp mới may nhanh được . Anh Lạc ta nghĩ lần này ngươi khó giữ được mạng "
Anh Lạc chỉ bảo mình tự làm được , dù không chắc với tay nghề hiện tại nhưng cô vẫn quyết tâm , mười bộ tuy nhiều nhưng chẳng phải Trương mama đã giúp cô một phần nhỏ lẻ đó rồi sao ?
...
Trở về Trường Xuân Cung , Minh Ngọc vừa nhìn thấy cô chưa kịp mắng thì Anh Lạc đã chạy thẳng vào phòng , mang một số đồ đi . Cứ chạy qua chạy lại như thế đến khi mang hết đồ cần thiết rồi tạm biệt Minh Ngọc mà mất hút
"Anh Lạc ! Cô đi đâu vậy , không sợ nương nương trách phạt hả ? "
"Ta đến Phường Thêu , nếu nương nương có muốn phạt gì ta cứ bảo người đợi hẵng ba tháng sau ta sẽ trở về lúc đó muốn phạt ta như nào cũng được "Nói rồi Anh Lạc chẳng thèm quay đầu chạy đi mất , cô nhất quyết ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở Phường Thêu
Nàng biết chuyện cũng chẳng lo lắng gì , chỉ uống một ít trà bình tĩnh phê tấu trương mặc Minh Ngọc kề bên nói không ngừng
"Chẳng phải Anh Lạc nói sẽ quay lại sao ba tháng sao ? Thì cứ đợi đến ba tháng sau là được , cần gì gấp gáp như vậy ? "
"Nhưng mà nương nương..."
Chuyện Anh Lạc làm gì nàng không quản nhưng nếu chuyện đó tầy trời lúc phạt cũng chẳng sao , nàng tuy đã cho người đều tra nhưng chẳng có manh mối nhưng lại có một số chuyện về Nhĩ Tình khá là thú vị , Dung Âm nàng không vội ra tay bởi cũng đang có nhiều người biết về chuyện của Anh Lạc mà nàng đã sớm cho người bịt miệng lại không cho việc này đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm hoàng thất
...
Anh Lạc trực tiếp ở ké phòng mama , tuy không rộng nhưng có đủ dụng cụ cô cần
Hàng ngày ngoài việc tắm rửa và ăn uống ra thì thời gian còn lại cô đều ở trong phòng không tiếp xúc với bên ngoài , không biết là tay cô đã bị đâm bao nhiêu lần đến nỗi mười nhón đều phải băng bó lại không để máu dính lên y phục
Dung Âm từ ngày không có Anh Lạc cảm giác mỹ vị nhân gian chẳng ngon như món Anh Lạc nấu , kể cả cung nữ hầu hạ bên cũng khiến nàng nhớ đến Anh Lạc
Cả ngày Dung Âm cứ ủ rủ ra mặt Minh Ngọc không chịu nổi nữa muốn đến Phường Thêu tìm cô nhưng bị nàng ngăn lại , trời đã vào thu Dung Âm thì bận chăm sóc hoa nhài còn Anh Lạc vẫn miệt mài may y phục
Quả thật xa nàng lâu như vậy cô muốn đến thăm nên mỗi khi rảnh Anh Lạc sẽ lén chạy về thăm nàng , nhìn nàng ngủ rồi lại lẻn đi về . Cô không dám chạm vào Dung Âm sợ nàng sẽ tỉnh lại , nhìn người ngủ say lại bao gan muốn hôn trộm một cái , hơi thở càng ngày càng gần đến khi chỉ còn một tí nữa là chạm vào môi Dung Âm thì bên ngoài có tiếng động
Anh Lạc chỉ kịp chào nàng dù biết người đã ngủ rồi trèo qua cửa sổ trốn đi mất
Minh Ngọc vô không thấy ai cũng thổi hết nến đi ra để cho nàng ngủ mà trên giường Dung Âm có chút mơ màng tỉnh giấc , không biết phải là mơ nữa không mà nàng nghe được giọng Anh Lạc lại còn cảm nhận rõ hơi thở của cô nữa , nhưng khi mở mắt thì chẳng thấy ai
Chẳng lẽ Dung Âm nàng lại bị bệnh ảo giác do nhớ Anh Lạc quá nhiều ?
Ps/ Hôm qua tui về quê nên không đăng chap được , só ri hehe ^^
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanfictionLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !