Dung Âm dường như cũng đã hiểu ra được vài phần từ lời nói của Hoàng Lịch, nàng im lặng ánh mắt rơi xuống người cô vẫn đang quỳ ở đó, ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau Anh Lạc chỉ cuối mặt xuống hoàn toàn né tránh nàng
Anh Lạc cứ tưởng Dung Âm như trước sẽ trách móc vài câu xong sẽ hoàn toàn thất vọng đuổi còn cô sẽ khó trở lại Trường Xuân Cung thêm một lần nào nữa nhưng ngược lại Dung Âm không trách móc mà nàng lại cầu xin cho cô."Hoàng Thượng, Anh Lạc được thần thiếp đưa đến phường thêu nhưng có lẽ vì nhớ Minh Ngọc nên mới làm vậy, người không thể trách chỉ có thể nói tình cảm của Minh Ngọc và Anh Lạc quá tốt"
Anh Lạc không khỏi mở to mắt nhìn Dung Âm, đến Minh Ngọc cạnh bênh cũng nhìn nàng xong lại xem phản ứng của cô, nhất thời cả người đông cứng lại, cô cuối đầu xuống chỉ âm thầm cắn chặt môi . Anh Lạc biết rõ Dung Âm nàng biết cô nhớ nàng, cũng biết rõ cô vì nàng mà lén đến thăm nhưng có lẽ Anh Lạc lẫn Dung Âm điều biết nếu bản thân nhớ đối phương không thể nói thành lời nhưng vì cái mạng này mà phải học cái nói dối, che đi tình cảm đặt biệt
Càn Long vẫn giận dữ chỉ tay vào cô mắng :"Dù là tình bạn tốt như nàng nói nhưng dù vậy cũng không canh ba mà leo tường vào cung được !"
Dung Âm quay qua mỉm cười nhìn hắn, giọng vẫn ôn nhu từ đầu đến cuối nói :"Anh Lạc là người biết đúng sai, chuyện này coi như cô ấy cũng biết lỗi người cũng không vì tình bạn của họ mà trách phạt hai người được sẽ không hay"
Hắn hừ lạnh dù được nàng bênh vực bảo vệ nhưng Càn Long chẳng để ý gì mấy, cho cùng ai nói những lời không hay điều bị xử phạt rất nặng hên chẳng ai dám hó hé ."Cho dù vậy vẫn ả nô tì này vẫn đừng hòng mong trẫm tha cho"
"Ngươi" Càn Long chỉ vào Anh Lạc nói tiếp." Đến Tân Giả Khố xám hối hai tháng còn nô tì Minh Ngọc dù bên Hoàng Hậu nhiều năm lại không biết tôn ti mà đi giúp Ngụy Anh Lạc chẳng ra thể thống gì, phạt hai mươi trượng"
Càn Long vẫy áo giận dữ bỏ đi, theo sau là Minh Ngọc bị hai thị vệ kéo đến thận hình ty chịu phạt chỉ còn lại Anh Lạc quỳ ở đó, cô từ đầu đến cuối vẫn im lặng .Dung Âm bước lại gần Anh Lạc, tiếng bước nhỏ nhẹ lại thu hút cô, khi ngước lên mới nhận ra khoản cách của họ giờ đây thật sự rất gần. Chỉ thấy sắc mặt Dung Âm không có gì thay đổi, kéo Anh Lạc buộc cô đang quỳ dưới mặt đất đứng dậy ép cô phải đối diện mình muốn nói gì nhưng lại bị cô cắt ngang
"Xin lỗi người, nương nương"
"Vì điều gì ?"
"Vì tình bạn này đã ảnh hưởng đến người"
Tình bạn ? Mỗi câu bạn của Anh Lạc nói là điều mỗi câu yêu dành cho nàng...
Dung Âm đến dũng khí bây giờ nói chuyện với cô cũng chẳng còn chỉ thể một mình bước vào tẩm điện còn lại Anh Lạc một mình bước đi như người mất hồn trở về phường thêu, cô không biết vì sao bản thân chẳng thể nào khóc nổi dù trong lòng sớm đã tan vỡ từng mảnh cứa vào trái tim đang ầm ỉ lên vì đau
Có phải vì một người khi đã trải qua quá đau khổ mà vết thương tự động chai sạn không ? Nhưng có lẽ đối với cô thì là vậy, chỉ có điều tâm trí chỉ là trôi dạt về một phương trời xa xôi không xác định
...
Đồ được Anh Lạc mang đi chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ít ỏi, cô chỉ nói một vài lời với trương mama rồi bước đi đến Tân Giả Khố chịu phạt hai tháng
Có lẽ vì sớm đã quen với việc mệt nhọc nên cũng không quá khó để cô thích nghi, không ít người lại nói ra nói vào lại có những hành vi bắt nạn ấu trĩ cô cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ âm thầm chịu đựng nhưng càng như thế lại có người được nước lấn tới, hành vi cũng ngày càng quá đáng hơn nhưng vì mấy cung nữ có ít bạn đút lót cho người ở đó nên nhắm mắt mở cho qua
Anh Lạc cuối cùng không nhịn nữa, vốn muốn an nhàn nhưng cứ bị đám người này chọc phá làm phiền, không nhiều lời cứ mỗi khi đám người không an phận đó thường sẽ lấy đi phần ăn của Anh Lạc nên cô đã bỏ một số thuốc tự chế vào, mỗi lần một ít dần sẽ khiến gương mặt bị lở loét cuối cùng sẽ bị huỷ dung còn nữa cái mạng
Có thù tất báo như Anh Lạc sẽ không tha một ai ngáng chân cô
Rất nhanh trong một tháng, từng người một gương mặt đã bắt đầu biến dị nổi lên mấy cục mụn trứng cá li ti nổi khắp mặt khiến gương mặt như bị dị ứng sưng lên ai nhìn cũng tự động né sợ bị lây, mấy người đó xấu hổ chỉ biết trốn đi từ đó cũng chẳng còn ai bắt nạt Anh Lạc cô nữa
...
Vừa bước chân ra khỏi Tân Giả Khố đã có người chờ cô sẵn thấy được Anh Lạc nô tài đó rạng rỡ cười lên tiếng ."Anh Lạc cô nương, nô tài phụng mệnh Hoàng Hậu nương nương đến để nhắc nhở cô vài ngày nữa đến Trường Xuân Cung làm việc" Nô tài đó cười cười lại nói thêm."Cô quả là người có phúc đó a, được Hoàng Hậu nương nương ưu ái như vậy rất ít người may mắn như cô đó"
"Ta ? Quay lại Trường Xuân Cung ?" Anh Lạc bất lực xua tay cũng không biết Dung Âm nàng đang nghĩ gì lại đưa cô lại Trường Xuân Cung nữa. Nhưng dù không cam lòng thì cũng là lệnh của Hoàng Hậu nên Anh Lạc dù không muốn cũng phải miễn cưỡng đi
Quay đi quay lại, lại trở về vạch xuất phát chẳng phải lại vô nghĩa rồi sao ?
Ps/ App lỗi thì tui lại lười :))
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanfictionLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !