Bàn đêm dần buông xuống , đã là canh ba nhưng chỉ có nàng và Anh Lạc chưa ngủ . Dung Âm cảm thấy bản thân không ngủ được trong khi Anh Lạc vẫn chưa chịu ngủ , nàng có chút mệt nhưng vẫn còn chưa đọc hết quyển kinh phật nên vẫn không chịu ngủ
Anh Lạc có chút ngập ngừng hồi lâu vẫn là người lên tiếng trước
"Nương nương đã canh ba rồi "
Dung Âm chỉ ậm ừ như chẳng có chuyện gì , không khí lại khó sử thêm
"Nương nương...cũng đã muộn rồi hay người nghỉ ngơi trước đi "
Lúc này nàng không vội đặt cuốn sách trên tay xuống quay qua nhìn Anh Lạc
"Ngươi cũng biết đã muộn rồi sao ? Vậy sao ngươi không nghỉ ngơi đi ? "
"Để tí Anh Lạc sẽ về phòng..."
"Không được ! "
Cô giật mình , sao Dung Âm của cô sao lại lớn tiếng với cô như vậy . Nàng im lặng cô cũng vậy , nhưng không phải là cô không muốn nói gì chỉ là đợi lời giải thích từ nàng thôi
"Anh Lạc không cần đâu , ở đây ngủ với ta là được rồi..."Thấy Anh Lạc không nói gì nàng có chút chau mày , không lẽ chê nàng không muốn ngủ chung sao ?
Cô bị ảo giác đến hoa cả rồi sao hôm nay nàng lại muốn ngủ chung với cô cơ chứ chẳng phải là phá bỏ quy tắc trong cung rồi sao
Dung Âm chữa cháy chỉ bảo vì an toàn của cô chứ không có ý gì , nhưng Anh Lạc lại không quan tâm đều đó mà thứ cô quan tâm là được ngủ cùng Hoàng Hậu nương nương hằng đêm mong nhớ bấy lâu
Đang lúc cô dọn dẹp trải chăn ra nằm dưới đất nàng có chút khó hiểu , sao lại trải chăn ra ?
"Anh Lạc sao lại nằm đất ? Lên đây "Nói rồi nàng vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho cô nằm cạnh
"Nương nương chuyện này e là không hợp với quy cũ "
Cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp thế là cô ngoan ngoãn bước lên giường , Dung Âm đương nhiên vui vẻ với thái độ này của Anh Lạc
Quy cũ gì chứ , phạm một lần hay nhiều lần cũng chẳng sao
Nhanh chóng nến trong điện đã được thổi gần hết chỉ còn lại những ánh nến mập mờ không rõ , chẳng đủ chiếu nổi cả gương mặt
Anh Lạc vốn định nhắm mắt mà cứ luôn cảm giác có người nhìn , không nói cũng biết là ai có đều lại cố như chẳng biết chuyện gì
Nàng không ngủ được , không biết tại sao lại muốn nhìn gương mặt Anh Lạc có đều nàng không nhìn rõ được nhưng cảm nhận thấy hơi thở chẳng đều đặn của Anh Lạc
Không lẽ run với mức ngủ không được sao ?
Một lúc lâu không biết vì quá mệt mỏi hay không mà cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Đang lúc Dung Âm vẫn còn mơ màng lại bị Anh Lạc ôm chặt làm nàng vô thức hoảng sợ
Tay Anh Lạc ôm chặt lấy eo cho Dung Âm nằm trong lòng mình , lúc này Dung Âm mới biết mình dẫn sói lên giường rồi nhưng nàng di chuyển lại không được đã vậy cô càng ôm chặt hơn , hết cách nàng không quậy nữa nằm im trong lòng Anh Lạc mà ngủ thiếp đi
...
Dung Âm thường có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay nàng nén lại một chút , chẳng qua là do Anh Lạc đêm qua ôm nàng nguyên một đêm ngủ nên Dung Âm có chút mệt mỏi như không đủ giấc vậy
Nhìn gương mặt nhỏ vẫn đang ngủ nàng không nở đánh thức chỉ nhìn hồi lâu rồi im lặng rời giường
Đến khi Anh Lạc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh , Minh Ngọc sợ Anh Lạc ngủ lâu sẽ chết nên mới gọi cô dậy . Vừa lúc tới giờ ngự thiện , Dung Âm không trách mắng việc cô ngủ muộn chỉ là không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua , chỉ yêu cầu cung nữ cáo lui chỉ để mình Anh Lạc lại phục vụ việc ăn uống
"Anh Lạc , lại đây ngồi ăn với ta "
Dung Âm thấy người đã đi hết mới kiêu cô ngồi xuống , lần này cô không dám cãi chỉ sợ bản thân sớm muộn cũng có ngày bay đầu
"Nương nương người ăn đi Anh Lạc sẽ tự gắp thức ăn "Nói đến đây chẳng dám nhìn nàng quả thật Dung Âm gắp rất nhiều thức ăn chỉ sợ như Anh bị bỏ đói vậy
"Anh Lạc không muốn đồ ăn do bổn cung gắp sao ? "
"Nương nương không phải vậy mà là quá nhiều thức ăn Anh Lạc sẽ không ăn hết "
Nói đến đây nàng nhìn người cô một lượt từ trên xuống dưới
Quá gầy rồi ! Phải tẩm bổ thêm !
"Không được ! Anh Lạc ngươi đó , gầy thế này rồi phải ăn nhiều vào cho bổn cung "Dung Âm mặc cho Anh Lạc nói thế nào vẫn gắp thêm miếng thịt vào chén của cô
Bữa ăn đó trở thành bữa ăn ấn tượng nhất với cô , không chỉ vì được ăn cùng nàng mà là một trong những bữa ăn mà cô ăn đến không thở nỗi
Ngày qua ngày trước sự chăm sóc đặt biệt của nàng đương nhiên Anh Lạc đã có da có thịt hơn một chút nhưng trước sự chăm sóc này cô lại sợ , sợ một ngày nào đó cũng sẽ giống như lúc trước nàng biến mất lúc đó cô sẽ sợ là đi theo nàng mất thôi
Một hôm vẫn là trên bàn ăn Anh Lạc hỏi nàng liệu có bỏ Anh Lạc đi nữa không ?
Nàng mỉm cười nói cô ngốc làm sao mà có thể bỏ cô lại chứ , quả thật Anh Lạc cũng cho mình ngốc ngếch khi đương nhiên lại hỏi nàng như vậy
Dung Âm chỉ là không nói cho cô biết , tại nàng cũng sợ một ngày bản thân biến mất thì Anh Lạc chắc chắn sẽ hận nàng một đời...
Ps/ kiểu t bị lười với nản á bây không biết bh mới xong hai bộ truyện này ha =))
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanfictionLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !