Chap 26 : Khó xử

82 15 0
                                    

Sáng sớm phường thêu một phen náo loạn , Anh Lạc bị cưỡng chế bước đi cô còn không hiểu thì Minh Ngọc tới theo chỉ thị của Hoàng Hậu nương nương mang Anh Lạc cô trở về Trường Xuân Cung

"Minh Ngọc như vậy là sao ? Sao lại bắt ta đi ? "Minh Ngọc cũng lười giải thích chỉ đánh mạnh vào người cô mấy phát

"Ngươi ! Trở về Trường Xuân Cung theo chỉ thị của nương nương , không về thì chém đầu vậy thôi cô chọn đi Anh Lạc "

"Nhưng..."

Thấy cô còn nói nên Minh Ngọc trực tiếp lôi đi chẳng thèm nhiều lời , mấy tấm vải lụa gì đó cũng cho người cẩn thận mang đi , phút chốc Anh Lạc đã biến mất mọi người cũng tảng đi ai làm việc nấy nhưng vẫn có những tiếng xì xào bàn tán hỏi Anh Lạc tại sao lại bị kéo đi

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đi hỏi chỉ sợ Minh Ngọc nóng tính sẽ phạt họ nên thôi

...

"Minh Ngọc ! Từ từ đừng kéo ta nữa thả ta ra ! "

Cô không nói không rằng đã bắt người đi đã vậy còn không chịu thả ra làm Anh Lạc liên tục khua tay múa chân thì Minh Ngọc vẫn không tha

"Anh Lạc ngươi muốn thả chứ gì ? Được vậy ta sẽ thả người nhưng thay vào đó ta sẽ cho hai tên thái giám đến khiêng ngươi "

"Sao ? Chọn đi "

Lập tức chẳng còn âm thanh nào phát ra từ miệng cô nữa , mà thay vào đó là sự thù hằn thông qua đôi mắt cũng có thể thấy Anh Lạc đang bóc lửa như nào

...

Đứng trước tẩm điện của nàng Anh Lạc không biết có nên vào hay không nữa , đồ đã được sắp xếp xong nhưng thay gì ở phòng cô thì nó được mang đến phòng của nàng

Cô có chút do dự nhưng rồi cũng bước nào , trước mắt lại là khung cảnh quen thuộc . Cô hành lễ nhưng vẫn không lên tiếng nhìn phản ứng của nàng ra sao

Dung Âm đang đọc sách nghe tiếng động cũng biết là ai vào nhưng cũng không vội lên tiếng , Minh Ngọc đứng cạnh bên lại hừ một tiếng nhìn Anh Lạc dường như muốn xé xác . Cô có chút lắp bắp lên tiếng trước

"Nô tì bái kiến nương nương "

Lại im lặng , Anh Lạc ghét sự im lặng này đặt biệt là sự im lặng của Dung Âm

"Đã chịu bước vô thỉnh tội rồi sao ? "Nàng ra ý cho Minh Ngọc lui ra

Trước khi ra ngoài Minh Ngọc không quên chúc Anh Lạc may mắn bằng nụ cười thân thiện đến sởn gai ốc , cô cứ quỳ ở đó nàng chẳng hó hé gì cứ mặt cô như vậy làm cô chẳng biết làm gì

"Nương nương người có điều gì muốn trách muốn móc Anh Lạc thì người cứ nói chứ đừng như vậy..."

Dung Âm đặt cuốn sách trên tay xuống giọng không nóng không lạnh lên tiếng

"Trách ? Ta nào trách ngược lại phải khen nô tì to gan như nhà ngươi mới đúng "

"Chuyện gì cũng không nói chuyện gì cũng tự làm , ngươi nhìn xem mấy tháng trước bị thương chưa khỏi đã liên tục may vá ngày đêm ảnh hưởng đến cánh tay "

"Anh Lạc ngươi muốn mình phải chặt đi cái tay đó của ngươi thì cứ tiếp tục may đi để sau này ta mời thái y đến chặt cái tay đó của ngươi "

Anh Lạc dĩ nhiên cứng họng chẳng nói được lời nào , quả thật là như vậy liên tục may vá nhiều tháng trong khi cánh tay cô chưa khỏi đã ảnh hưởng không ít đến cô , cánh tay thường xuyên nhức mỏi như sắp rụng rời

Nàng nhìn bàn tay nhỏ đầy vết thương do mũi kim mang lại vừa xót vừa mắng cô

"Ngươi xem tay của ngươi đi , mười ngón đều băng bó thay vì dưỡng thương lại lao vào làm việc . Anh Lạc ngươi không thấy đau hả ? "

"Nhưng nương nương người là động lực của Anh Lạc nên Anh Lạc không thấy đau nữa..."

Đến phiên nàng không nói được lời nào , Anh Lạc cũng không hiểu sao mịn lại nói ra những lời này chứ sợ là nàng đuổi đi luôn mất

" Ta là động lực ? "

Mặt nàng từ giận dữ chuyển sang đỏ bừng chỉ lắp bắp trong họng mấy từ không thể thốt ra một câu nào hoàn chỉnh nữa chỉ chuyển chủ đề lãng tránh nhìn đi chỗ khác

"Dẻo miệng ! Anh Lạc từ mai không cần về phòng nữa cứ ở trong phòng ta mà làm việc "

"Sao...sao ạ ? "

"Không muốn sao ? "

Cô xua tay có chút bối rối , không nghĩ một ngày lại ở cùng nàng nên từ Anh Lạc nhanh nhẹn bỗng chốc hoá hậu đậu

Mà mục đích Dung Âm cho Anh Lạc ở trong điện của mình cũng là đang bảo vệ cô khỏi Nhàn Phi đang rình rập cắn lén nhằm hạ bệ Anh Lạc

Nên việc ưu tiên là bảo vệ cô

Thật ra trước đó nàng cũng đã đến tìm Hoàng Thượng , hắn ban đầu nghe nàng hỏi về chuyện của Anh Lạc lại lắc đầu liên tục nói không . Dung Âm biết Hoàng Lịch là người có tự trọng rất cao nên dễ gì hắn chịu nói ra

Nên nàng đã không nhiều lời chỉ nói một câu rồi rời đi

"Hoàng Thượng biết Anh Lạc đang bị thương ở cánh tay không ? "

Chuyện Anh Lạc bị thương chỉ có trong cung nàng biết nên đến cả Hoàng Thượng đây cũng không biết , nàng nói vậy không chỉ để cho vui mà Dung Âm biết từ lâu Hoàng Thượng đã có ý với cô nên chuyện này nói ra để nàng biết Hoàng Thượng cảm mến Anh Lạc nhất thời hay là đã có ý sâu đậm

Lúc này trong tẩm điện Hoàng Thượng đang đau đầu về lời nàng nói , Anh Lạc bị thương mà bản thân lại không biết

"Lý Ngọc , nô tì Anh Lạc đó thật sự bị thương ở tay sao ? Sao trẩm lại không biết"

Lý Ngọc cũng không biết nói gì thêm ngoài sự thật

"Hoàng Thượng quả thật Anh Lạc đang bị thương ở cánh tay , do chuyện này chẳng hay ho gì nên Hoàng Hậu nương nương cũng không để chuyện này truyền ra ngoài "

Hắn bất giác thở dài , đường đường là một thiên tử lại không thể hiểu được lòng người hắn yêu liệu hắn có phải là một bậc quân vương tốt không khi đã cảm mến cung nữ bên cạnh phi tần mà hắn sủng ái nhất...

Ps / Chàng khó xử nên yêu làm sao được hai nàng còn hai nàng thấy chàng khổ sở nên đã yêu nhau ^^

#KinaBunny

 [BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ