Chap 29 : Giang Nam

88 19 0
                                    

Đúng với những gì cô nghĩ ,yến tiệc hoành tráng với đủ loại tiết mục mà Hoàng Lịch đã chuẩn bị cho nàng những vị sứ giả từ phương Tây xa xôi cũng đến đem đủ loại vàng bạc châu báu đến đau cả mắt .Mà nàng - chủ nhân bữa tiệc lộng lẫy cùng nắm lấy tay hắn trên cao ăn đủ các món đặt sắc , coi đủ loại tiết mục

Còn cô - Anh Lạc hai đôi tay bị đầy các vết thương tích chỉ thể đi chỗ khác đứng nhìn từ xa nơi bữa tiệc dành cho nàng , Anh Lạc đứng một gốc nơi chẳng ai thấy nhìn các cung nữ đang háo hức với cách tiết mục

Minh Ngọc đi tới , quả thật dường như cô thấy chỉ có Anh Lạc thảnh thơi không có việc gì làm trong khi bản thân hết chạy lấy cái này , phục vụ cho Hoàng Hậu cái kia nên mệt thở không ra hơi

"Sao lại đứng đây ? Anh Lạc cô thì sướng rồi không cần phải phục vụ nương nương , còn ta phải chạy tới chạy lui sắp tắc thở rồi" Minh Ngọc phàn nàn nhưng nhìn gương mặt suy tư của cô lại không còn hứng thú chọc nữa."Anh Lạc , cô ổn không vậy cứ như người mất hồn vậy?"

Trái ngược với không khí náo nhiệt thì Anh Lạc cứ như một mình một thế giới chẳng màng đến ai , bất chợt Anh Lạc như muốn đi chỗ khác lại bị kéo lại

"Đi đâu vậy ? Cho ta đi với"

"Không , Minh Ngọc ngươi ở lại hầu hạ nương nương ta đi kiếm chỗ yên tĩnh một chút , nếu người có hỏi cứ nói là ta đi ngự hoa viên ngắm trăng là được"

Nhìn bóng hình khuất dần giữa đám đông đến khi chẳng còn bóng dáng của cô nữa , Minh Ngọc tự hỏi cô bị sao vậy

Làm sao mà ngắm được trăng khi bầy trời đầy pháo hoa như vậy được cơ chứ ?

...

Cô đến ngự hoa viên , nơi đây chẳng lấy nổi ánh đèn cứ đen tối mù mịt giữa bầu trời rực sáng

Anh Lạc ngồi ở bậc thềm giữa trang viên rộng lớn , nhắm nhìn bầu trời hôm nay chẳng có tí cảm xúc nào gọi là vui vẻ cả. Lòng sớm đã có một tảng đá đè lên khó chịu đến mức chẳng thở nổi , cô lấy món quà mình hứa sẽ tặng cho Dung Âm ra

Nhìn món quà bản thân tặng lại nghĩ đến những châu báu mà nàng được tặng hôm nay so với cái vòng rẻ này của cô đúng là chẳng có cửa

Nhắm nhìn chiếc vòng hồi lâu vẫn là hèn nhát quyết định vứt nó đi, cô cẩn thận đặt nó vào lại trong chiếc túi nhỏ cô may . Mặt trước là phượng ,mặt sau là loài hoa nàng thích nhất - hoa nhài , trong chiếc túi nhỏ ấy lại có một phong bì được gấp gọn cẩn thận dành riêng cho một người đặt biệt

Đáng tiếc vì dù vậy vẫn không có cơ hội tặng cho người ấy

Mối tình đơn phương này của cô là pháo hoa vì đơn giản dù nó rực rỡ thì sẽ sớm lụi tàn...

...

Đêm đó cô ngồi một mình trong ngự hoa viên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ rồi lại chìm vào màng đêm u tối như trước mới trở về Trường Xuân Cung , cô cũng đã xong nhiệm vụ nên chẳng có lí do gì mà ở lại trong điện nàng cả. Sợ tên Hoàng Đế ấy đến bất ngờ thì bản thân chẳng phải là rơi đầu sao ?

Nhìn trong điện vẫn còn sáng đèn , lúc ấy cô đang bâng quơ xem Hoàng Thượng có đến cung thị tẩm nàng không thì Minh Ngọc bước đến

"Anh Lạc cô đi gì lâu vậy , mau đi ngủ đi ngày mai phải xuất phát đi Giang Nam rồi"

Cô không vội nhìn ngó xung quanh rồi hỏi :"Hoàng Thượng có đến đây không?"

"Không , Hoàng Thượng uống không ít sớm đã trở về tẩm điện nghỉ ngơi rồi"Minh Ngọc không nhiều lời kéo cô vào phòng ngủ, nhưng quái lạ dù đã muộn nhưng cô lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ

Nhìn sang người bên cạnh sớm đã ngủ

...

Ngày hai

Việc trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ được khiến mặt cô có lẽ thiếu sức sống , gượng ép bản thân tỉnh táo nhưng cứ thẫn thờ mãi

"Anh Lạc , ngươi ngủ không đủ giấc sao ?" Trên xe chỉ có ba người nhưng chỉ có mình Dung Âm là thật sự tỉnh táo

"Anh Lạc không sao đâu nương nương"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi người dân đứng làm hai hàng nô nức xem cảnh tượng hoành tráng . Chuyến đi lần này đi tới Giang Nam nên Hoàng Thượng đích thân dẫn đầu, cùng các thị vệ đi về phía trước bảo vệ mọi người .Lần này đi Hoàng Thượng chỉ mang theo hai người là Hoàng Hậu và Thái Hậu

Mỗi người một xe ngựa riêng từng hàng thẳng lối đi về phía trước , xung quanh là các cung nữ thái giám đi theo hầu hạ

Lộng lẫy hoành tráng đủ cả, người dân quỳ lạy hai bên khấu tạ ơn

...

Đến nơi sau chuyến hành trình dài đi đến Giang Nam , ai cũng mệt mỏi cả Minh Ngọc dù ngủ suốt chặn đường vẫn muốn ngủ thêm , mọi người tạm nghỉ một phủ đắt đỏ do hắn sai người đi xây lên

Tối đến nàng cùng hắn hoá trang thành dân thường như đôi vợ chồng đến Ô Trấn xem lễ hội , cô lặng lẽ đi phía sau ngắm nhìn nàng hạnh phúc nắm lấy tay hắn đi xem từng quầy hàng , các món đồ Dung Âm thích hắn điều mua không tiếc tiền nhưng rồi hắn nhận được tin báo , phải về phủ để nàng ở lại . Lúc đó cô muốn chạy đến nắm lấy đôi bàn tay ấy và nói những lời an ủi đối với nàng

"Ta vẫn luôn ở đây , sẽ luôn bên nàng và sẽ không bỏ nàng ở lại đâu . Dung Âm !"

Nhưng vẫn là không có tư cách , chỉ bước đến với hai tay mang đủ thứ đồ

"Phu nhân , chúng ta ghé quán ăn nhé ?"

Dung Âm nghe Anh gọi mình là phu nhân có chút buồn cười "Phu nhân cái gì chứ ? Gọi ta là tỷ tỷ là được"

"Tỷ tỷ , vậy ta đi ăn nhé Anh Lạc có chút đói rồi"

"Hảo a hảo a"

Không cần đến bên nàng với tư cách người thương vì dù không phải tư cách ấy thì được bên cạnh nàng là đều tốt nhất trong kiếp này mà cô làm được

Ps/Trôn trôn Việt Nam :))

#KinaBunny

 [BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ