Phường thêu - Nơi Dung Âm từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào, nói cách khác vì thân phận Hoàng Hậu nên hầu như những nơi như này nàng sẽ không lui tới chỉ có đôi lần đi qua nhưng sẽ không vào. Mà giờ đây nàng một mình đi tới nơi có chút hẻo lánh này, trời về đêm không khí càng lạnh Minh Ngọc lo nàng sẽ cảm muốn Dung Âm trở về cung nhưng nàng chỉ dặn dò Minh Ngọc về trước không muốn cô phải đợi rồi một mình bước vào trong khi chỉ mang theo một chiếc đèn
Minh Ngọc vì lo lắng cho nàng nên đành chịu lạnh đứng ngoài chờ, trong lòng thấp thỏm không yên liên tục nhìn vào trong kiểm tra. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trong tay Dung Âm cũng không còn khi nàng dần khuất bóng, người dù lạnh nhưng không dám về lại sợ nàng về một mình sẽ nguy hiểm
...
Dường như mọi người đã đi nghỉ ngơi hết chỉ còn lại màn đêm bất tận, Dung Âm không khỏi phiền lòng vì chẳng gặp được người như mong đợi. Nhìn vòng hạt nàng lại siết chặt tay xong lại thả lỏng ra lần nữa nhắm nhìn nó thật kỹ
"Dung Âm ?"
Cơ thể nàng khựng lại vài giây rồi quay đầu theo tiếng nói
Là Anh Lạc
Cô cầm chiếc đèn dầu trong tay nhưng thứ nàng để ý là mấy vết thương đang chảy máu vì bị kim chỉ đâm trúng khi thêu thùa. Dung Âm không tận mắt chứng kiến cũng không biết được mấy ngày nay Anh Lạc đã vì may không biết bao nhiêu bộ đồ mà tay bị kim đâm đến rỉ máu phải băng bó tạm thời để vết máu không dính lên y phục
Anh Lạc bị người khác nói là điên vì cô làm không kể này đêm, ăn một bữa rồi tiếp tục làm việc nên cô trong hốc hác trong thấy
Thấy Dung Âm cuối xuống im lặng nhìn về phía đôi tay cô chỉ không muốn nàng bận lòng nên đưa tay ra sau lên tiếng."Dung...à không Hoàng Hậu nương nương sao người lại tới đây vào đêm khuya thế này? Minh Ngọc đâu hay người đi một mình?"
Nàng khó thành lời im lặng môi mấp máy hồi lâu mới lên tiếng."Anh Lạc...ta đến đây cùng Minh Ngọc nhưng ta đã kiêu Minh Ngọc về cung trước một mình vào đây mình ngươi"
"Tìm Anh Lạc ?" Dù không dám nhìn thẳng nhưng nghe giọng điệu Anh Lạc không kiếm phần vui sướng. Nhưng Anh Lạc ta xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi
"Um ! Tìm ngươi để trả thứ này" Nàng đưa vào tay cô cái túi gấm quen thuộc mà Anh Lạc vừa nhìn đã nhận ra món quà mình đã bỏ đi. "Đến đây chỉ để trả lại thứ này ?"
Dung Âm um một tiếng rồi lại im lặng, dường như nàng cảm thấy bản thân đáng án tử hơn bao giờ hết. Sắc mặt vui sướng lập tức đen lại nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi :"Vậy Dung Âm, nàng có thích món quà đó không ? Nàng...đã đọc lá thư đó chưa ?"
"Không, ta không còn thích nó nên mới trả cho ngươi còn về phần lá thư kia thì ta...đã đọc rồi"
Cô cắn chặt môi nhưng vẫn lên tiếng."Dung Âm nàng ghét ta đến vậy sao ? Được nếu nàng không thích món quà đó thì không sao ta làm cái khác tặng nàng còn về lá thư nàng có nghĩ sẽ thích ta không ?"
Anh Lạc như dần mất đi sự bình tĩnh thường ngày , thay vào đó cô mặt kệ chiếc đèn dầu trên tay bỏ nó qua một bên, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay Dung Âm giọng điệu như đang cầu xin một thứ tình yêu hèn mọn đến đáng thương. Nàng nói không thích là giả nhưng trớ trêu thay Dung Âm nàng là Hoàng Hậu chỉ có người phu quân là Hoàng Đế, cả đời là vợ cũng như Hoàng Hậu Đại Thanh không được có tư tình với bất kể ai ngoài Hoàng Đế đặt biệt là với một cung nữ
"Anh Lạc, tỉnh táo lại đi. Ta nói rồi ta là Hoàng Hậu cả đời chỉ có một phu quân là Hoàng Thượng, cho dù ta có tư tình với ngươi đi chăng nữa thì vẫn là không thể, một nữ nhân không thể yêu một nữ nhân khác ngươi hiểu không ?" Nàng hất tay mình ra cũng chính là đang vứt bỏ đi thứ tình yêu chân thành mà Anh Lạc dành cho nàng, từng lời Dung Âm nói ra như nhát dao đâm thẳng trái tim của cô cũng như chà đạp đi lòng tự tôn cuối cùng
Không khóc cũng chẳng còn cầu xin, Anh Lạc nhìn túi gấm bên trong là món quà không kể này đêm dành cho nàng cũng như tình cảm cô nâng niu giờ đây cô cảm thấy nó thật rẻ mạt không đáng một xu. Cô vứt túi xuống đất chưa kịp để nàng hiểu thì chiếc túi nhỏ đã bị cô giẫm lên chà sát khiến nó không được lành lặn. Cũng giống như tình cảm này của cô vậy, bị người khác chà đạp không thương tiếc
"Anh Lạc ngươi làm gì vậy ?"
Dung Âm muốn ngăn cô lại nhưng không thành đến khi chắc chắn món quà bên trong đã bị cô làm hư Anh Lạc mặt không cảm xúc lên tiếng."Đồ hư không nhất quyết phải giữ lại" Trước khi bỏ đi Anh Lạc chỉ quay lại với với Dung Âm thêm một câu rồi trực tiếp quay đầu không nhìn lại lấy một cái
"Từ nay về sau nếu không có chuyện gì nữa thì người đừng đến đây, đừng khiến chúng ta phải khó xử"
Cô bỏ đi vào trong phòng không quay mặt lại chỉ còn mình nàng vẫn ở đó. Dung Âm nhìn món quà đã bị giẫm nát vẫn cuối xuống nhặt lấy, chỉ là chiếc vòng không may bị giẫm đến mức có vài viên ngọc màu trắng bị nứt chỉ còn lại mấy mảnh vụn nhỏ còn sót lại. Muốn gắng chúng lại với nhau nhưng luôn có những vết nứt hiện rõ
Dung Âm mặt kệ dù món quà có biến dạng nàng vẫn đeo lên tay, thật đẹp nhưng không còn lành lặn nữa...
...
Minh Ngọc dường như sắp ngủ quên đến khi trong bóng tối thấy được ánh sáng từ chiếc đèn, cô vui mừng đồng thời lo lắng tại sao người lại đi lâu như vậy mới trở ra
"Minh Ngọc ngươi không chịu về cung lại phải để ngươi chờ lâu như vậy thật tình ta thấy có lỗi"
Giọng nàng run lên dường như nếu không kiềm chế được sẽ khóc thành tiếng, Minh Ngọc chỉ dám vâng dạ không khỏi đau lòng dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng dám chắc người đã gặp được Anh Lạc nên mới ở trong đó lâu như vậy. Bọn họ không biết có cãi nhau không nhưng sắt mặt người không tốt chút nào
Đêm đó chỉ có Minh Ngọc trực ở ngoài đến sáng cũng nghe được từ trong điện có tiếng khóc nức nở của Dung Âm kể từ lúc về trời vẫn còn tối đến khi trời sắp ló dạng tiếng khóc nức nở của nàng mới nhỏ dần rồi mới hoàn toàn biến mất
Một đêm dài cả hai đều không ngủ, luôn có những suy nghĩ ùa lây quấn lấy họ. Giờ đây đối mặt nhau chỉ còn là người dưng không hơn không kém mà thôi...
Ps/ đã he được cái định cho tí đường mà thôi tại bị bí ý tưởng, nên cho tí thủy tinh vào thay thế =))
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanficLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !