Hai người đi đến quán ăn gần đó khi đã dần thấm mệt, lên trên lầu nhìn xuống giữa dòng người đông đúc bon chen nhau không khỏi náo nhiệt hơn trong cung những ngày lễ hội lớn
Anh Lạc vốn định ra ngoài đợi không ăn nhưng đã bị nàng kéo lại, gương mặt dịu dàng nhìn cô ra hiệu."Anh Lạc lại đây ngồi ăn với ta"Cô dù muốn chỉ thể lắc đầu." Không được đâu tiểu thư, ai thấy thì nô tì sẽ bị trách phạt mất"
Dung Âm dĩ nhiên mặc kệ mấy thứ quy cũ này, gương mặt bỗng chốc nghiêm túc nói với cô"Ta ăn một mình buồn chán lắm, Anh Lạc ăn với ta đi"
"Nhưng..."Dung Âm thấy cô cũng định từ chối lại không nói lời nào kéo cô vào chỗ trống, khi Anh Lạc chịu ngoan ngoãn ngồi ăn nàng mới bắt đầu gọi món
Nhìn từng món được bưng lên trước ánh mắt háo hức của Dung Âm, không hổ là người có tiền gọi lên một bàn đồ ăn mà hai người chẳng thể ăn hết nổi
"Tiểu thư có hơi nhiều không..." Anh Lạc thấy món vẫn tiếp tục được bương lên mới e dè hỏi nàng
Dung Âm chỉ vội gắp miếng thịt vào chén ăn lấy ăn để miệng liên tục xua tay."Không nhiều, không nhiều !"
Dung Âm cứ thấy Anh Lạc ngơ ngẩn mãi gắp miếng đồ ăn vào chén cô, miệng không khỏi cảnh báo phải ăn nếu không sẽ bị phạt. Anh Lạc bật cười lắc đầu chút cưng chìu
"Hảo hảo, nô tì sẽ ăn hết"
"Ở ngoài đây rồi còn nô tì gì chứ cứ xưng hô tên của ngươi đi"
"Anh Lạc tuân mệnh !"
Mọi người nô nức chơi lễ hội, con phố ngập tràn sắc đỏ. Một vài đứa trẻ tung tăng khoe cây kẹo hình gấu trên tay với một vài đứa bạn, Dung Âm vô tình thấy cũng ánh mắt có chút cầu khẩn
"Tiểu thư tí ăn xong sẽ đi mua nhé ? Còn bây giờ người phải ăn hết đồ người gọi lên cả" Biết nàng muốn gì không cần nói cô cũng hiểu chỉ gắp thêm vài món trên bàn vào chén nàng
Dung Âm nhìn gương mặt sắc sảo của Anh Lạc, không nói gì cứ nhìn mãi nào biết Anh Lạc gương mặt đã đỏ đến tận mang tai chỉ cúi xuống vờ ăn như không biết chuyện nhưng làm sao qua mắt được nàng, đôi tai đỏ bừng muốn bóc khói kia khiến Dung Âm càng muốn trêu chọc
"Anh Lạc, sao tai ngươi lại đỏ thế kia"
Cô vô thức chạm vào tai, Dung Âm cảm thấy bản thân giỏi lắm mới không cười thành tiếng
"Chỉ là...do nóng quá thôi"
Dung Âm giả vờ ồ một tiếng, trước khi định nói gì thêm Dung Âm đã được Anh Lạc đút thêm cái bánh bao vào miệng không cho nàng có cơ hội nói thêm
"Tiểu thư người không muốn đi chơi nữa sao ? Người mau đi ăn nếu không lễ hội kết thúc mất" Anh Lạc cười khổ trong lòng
Nương nương à người mới bao giờ trưởng thành đây ?
...
"Haha, xem kẹo của ta nè"
"Đẹp quá, mẹ ơi con cũng muốn mua"
"Được được"
Mấy đứa nhóc tựu tập bên sạp hàng nhỏ bên đường, bà lão tuy đã cao tuổi nhưng tay thuần thục tạo hình mấy con vật. Anh Lạc đi tới nhìn thấy bà lão nắn nót một tí đã ra con gấu trong lòng thán phục
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanfictionLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !