Cô trở lại ngoài thành cũng chính là nơi xảy ra tạo phản , nhìn mọi chuyện đã dần ổn khi quân ta chiếm thế thượng phong , Minh Ngọc và những cung nữ khác đã được đưa đến nơi an toàn , Anh Lạc cũng đã chạy qua xem chỗ Hoàng Thượng cùng các phi tần khác với Thái Hậu thấy giờ họ co rúm lại chẳng dám nhúc nhích , cũng may không ai bị thương gì , cô thở dài coi như lần này làm người nhân nghĩa vậy
" Theo tôi ! "Cô đột nhiên xuất hiện làm không thích phi tần hoảng sợ nhưng Nhàn Phi vẫn là người tin mắt nhất nhận ra trên người cô có kim bài miễn tử của vua mới vội vàng chấn an đây là người của mình
Nhưng thật ra đây chỉ là kim bài giả mà cô tự làm , ai cũng nhao nhao sợ nên cũng chẳng để ý đó là giả . Nhìn không rõ lại tưởng là thật , đến người tin mắt nhất lúc này là Nhàn Phi mà cô ta cũng chẳng để ý là mấy
Được dẫn đến nơi an toàn cũng là lúc trận chiến kết thúc , tên chỉ huy cho cuộc phản loạn là một quan nhỏ trong triều cấu kết với một vài người của tộc mông cổ đứng dậy tạo phản , có lẽ hắn ta sẽ thành công nếu như cô không biết được mọi chuyện
Đến lúc bị trói lại tên quan ấy vẫn gào mồm lên hô to
"Tên Hoàng Đế chết tiệt ! Con cháu ngươi sau này vì ngươi mà phải chịu cảnh khổ sai "
Tên quan ấy cười như điên , trước khi Phó Hằng nhận ra được chuyện thì tên quan đó đã cắn thuốc độc tự tử ngay tại chỗ . Ai cũng không kịp phản ứng thì hắn ta đã ra đi , mấy tên khác cũng theo tên quan đó đồng loạt cắn thuốc chứ nhất quyết không khai ra tên chủ mưu thật sự phía sau
Cùng lúc hắn ra ở một nơi xa xôi không xác định , cùng lúc tên quan đó tự sát thì Hoàng Trú trong điện cũng nhận được tin tức , hắn ta nhìn tờ giấy tình báo nói rằng tên đó đã chết thì không khỏi tức giận vứt hết đồ trên bàn dưới xuống đất
"Như thế cũng thất bại được ! Vô dụng , một lũ vô dụng , lại còn có kẻ to gan phá đám ta . Tên đó nhất định phải tìm cho ra , để ta chặt đầu hắn bằng không người bị chặt đầu sẽ là mấy tên vô dụng các ngươi ! "
Đám nô tài sợ hãi chỉ biết quỳ xuống xin tha mạng , sau cùng Hoàng Trú tức giận đuổi hết đám nô tài ra ngoài một mình trong phòng nghĩ ra kế sách tiếp theo để tiêu diệt Hoàng Đế , hắn thề với lòng nhất định phải lấy cái ngôi vua ấy cho bằng được
...
Một đội binh đến dọn xác cũng như kiểm tra xem có ai còn sống không , đang lúc họ đến gần cái xác của Anh Lạc bất ngờ bị bàn tay cô nhắm chặt vào chân , cô trong bộ dạng tả tơi khó nhọc diễn từng câu nói
"Cứu ta ! "
Rồi giả vờ ngất đi , thật tình phải nói Anh Lạc làm gì cũng làm cho tới , đến vụ bị đâm chém như thật này cô cũng cắn răng cứa vào người mấy phát mới an tâm
Sẵn tiện hoạt động hết công sức cho việc cứu người hôm nay nên tiện thể ngủ một giấc lấy sức , đến lúc tỉnh lại đã là hôm sau , khung cảnh trước mắt cùng tiếng nước róc rách vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tự hỏi bản thân không lẽ mất máu nhiều quá cô chết rồi ?
Đang lúc Anh Lạc định ngồi dậy lại có bàn tay giữ cô lại không cho Anh Lạc di chuyển , miệng còn không quên trách mắng
"Ngươi đó , đã bảo không được bị thương bây giờ thì hay rồi , thái y bảo phải nghĩ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường "
Dung Âm một bên giúp cô băng bó vết thương lại không nở tránh mắng quá nặng , bộ dạng này Anh Lạc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu a ~ Vậy mới đúng là Dung Âm chứ không còn là Hoàng Hậu gì gì đó nữa
"Nương nương , người lại lo lắng cho Anh Lạc sao ? "Từ khi sống lại Anh Lạc thấy mình bị thương nhiều vô kể và lần nào Dung Âm cũng ngồi kế bên giường mắng cô nhưng tay thì hết băng bó vết thương lại sắt thuốc cho cô nên Anh Lạc lần nào cũng vô cùng biết quý trọng vinh hạnh này
"Không thèm quan tâm đến người không cần mạng như ngươi đâu Anh Lạc ! "
Bị cô hỏi trúng tim đen Dung Âm đỏ mặt trừng mắt nhìn cô , nàng bị chọc chẳng thèm quan tâm nữa bỏ ra ngoài để lại Anh Lạc vẫn chưa hiểu chuyện đến lúc nàng bước ra khỏi điện mới ngớ người gọi theo
"Ơ kìa ! Nương nương..."
Cô nói sai gì à...? Sao nàng giận bỏ đi rồi
...
Kể sao được việc nàng trở lại cung an toàn cũng một phần lúc giả bị thương Anh Lạc cũng đã âm thầm đưa mảnh giấy đó cho Phó Hằng để cho tên đó biết Dung Âm có an toàn hay không cũng như biết được nàng đang ở đâu , cô đơn giản nhét mảnh giấy vào mũi tên rồi bắn trước mặt Phó Hằng
Có lẽ vì kiếp trước Anh Lạc không chỉ thêu thùa mà cầm kỳ thi hoạ văn võ song toàn cô đều đủ cả nên việc bắn cung hay đánh nhau với quân tạo phản cũng chỉ là chuyện nhỏ
Khi Dung Âm về cung đã kiếm Anh Lạc khắp nơi lại nghe được việc cô bị thương nên vô cùng lo lắng , tức tóc mời thái y , nhìn hết chậu máu mà mấy nô tài mạng ra Dung Âm bất lực chì thể xoay chuỗi hạt trong tay , đến khi thái y rời đi cũng không an tâm một mình chăm sóc cô cả một đêm dài
Đến lúc Anh Lạc tỉnh dậy nàng mới an tâm nghĩ ngơi , đã vậy cô còn chọc nàng
Câu trả lời tức nhiên là quan tâm rồi , khi nghe tin cô bị thương thì nàng như ngồi trên đống lửa chẳng biết làm gì , nhưng giờ cô tỉnh những điều muốn nói cũng không biết mở lời như nào
Thật tình , sao nàng lại ngốc nghếch đi lo lắng cho một người chẳng thèm để ý đến cái mạng của mình chi chứ ? Đúng là hên hạ hỏa bằng dưa hấu là tốt nhất , quên mất phải uống nhanh nếu không Anh Lạc lại biết thì nàng bị mắng nữa mất
Ps/ Bị cô dí Deadline nên mấy ní thông cảm ^^
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanfictionLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !