Khi Dung Âm thức giấc, nàng không cho ai hầu hạ ngoài Minh Ngọc. Đêm qua nàng khóc đến sưng mắt, người cũng tiều tụy đi vài phần, dù thấy Dung Âm nàng đau khổ như vậy Minh Ngọc cũng không thể hỏi có chuyện gì được chỉ đành im lặng thay quần áo cho nàng
Đêm qua thời tiết về đêm rất lạnh lại thêm hôm nay có tuyết rơi đầu mùa thật sự rất nhiều, khiến Tử Cấm Thành chìm trong màu trắng nhoà khó tả khiến lòng cũng nặng đi
Cung nữ là cách thái giám khác cùng nhau làm việc, dẹp dọn đường để nàng không bị cản trở. Hoa nhài của nàng đã bị lớp tuyết bao phủ, trời tuyết lạnh giá khiến loài hoa yếu ớn bị đông cứng, giờ đây mỗi khi hít thở chỉ có những luồng không khí lạnh tràng vào mà chẳng phải mùi hương nhè nhẹ quen thuộc
Bên ngoài là bão tuyết lạnh giá bên trong là lò sưởi ấm áp, Dung Âm nhìn ra ngoài ánh mắt xa xăm như đang đợi một ai. Cơ thể nàng vốn yếu ớt lại hay mắc phong hàn, đêm qua nàng ở ngoài trời lại rất lâu lại thêm phiền muộn trong lòng lâu ngày tích tựu lại khiến Dung Âm rất nhanh sau một đêm đã ngã bệnh
"Nương nương, người uống bát thuốc này để nhanh kẻo nguội" Minh Ngọc đưa bát thuốc thái y căn dặn pha đúng liều lượng mang đến cạnh bàn vẫn còn nóng nổi đưa cho nàng
Dung Âm vốn thường xuyên uống thuốc nhưng dù gì vừa ngửi đã biết thuốc đắng ra sao, không khỏi chau mày lại có chút né tránh."Minh Ngọc để đó đi ta uống sau"
Minh Ngọc nữa tin nữa ngờ nhưng vẫn đặt bát thuốc xuống rồi lui ra ngoài. Dung Âm ở phía sau thật tình muốn uống cũng không được, nàng rất ghét thuốc đắng nhưng rồi nhiều lần cố tình muốn đỗ thuốc lại bị Anh Lạc phát hiện không nể nang nàng là Hoàng Hậu ép nàng uống hết bát thuốc...
"Phải rồi..."
Nếu bây giờ nàng lén đổ thuốc liệu Anh Lạc có xuất hiện không ?
Lúc đó cô có ở đó ánh mắt dịu dàng hết mực dành cho nàng, khuyên nàng uống thuốc không ?
Hay chỉ là...
Chỉ là mộng tưởng của nàng về cô...
Dung Âm tự cười chế giễu bản thân ảo tưởng, nàng đã quên rằng chính nàng là người đã chối bỏ tình cản này, không ngại tự tay giẫm đạp nó dưới chân mà giờ đây lại luyến tiếc nó, ảo tưởng mà quên rằng chính nàng đã là người vứt bỏ nó ngay từ đầu
"Dung Âm, ngươi đang nghĩ gì vậy chứ ?" Dung Âm nàng cười, nụ cười chua chát đến lạ. Nàng một hơi uống sạch chén thuốc, vị đắng trong miệng khiến Dung Âm nhăn mặt khó chịu không dễ dàng gì mới uống hết
Có phải thứ ban đầu mình ghét bỏ nhưng lại vì một người mà thay đổi không ?
"Anh Lạc, ta uống hết chén thuốc mà không lén bỏ đi như trước ngươi có thể khen ta không ?"
Có lẽ là không
Cô có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại Trường Xuân Cung nữa...
Chính nàng, chính nàng là người ban đầu không ngần ngại thẳng tay đuổi cô đi nhưng giờ lại hối hận mong cô trở lại dù là trong tưởng tượng cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đó một lần nữa. Nhưng giờ chỉ còn lại Dung Âm nàng, chỉ còn lại nỗi nhớ không tên về một bóng hình như ánh trăng xa xôi tự tay đánh mất
Anh Lạc, có phải ta lại sai rồi không ?
...
Cô đang ở nơi cao nhất của Tử Cấm Thành nhìn nơi thường này lộng lẫy bao nhiêu giờ đây bị tuyết che phủ, chỉ còn lại nỗi niềm thất vọng nặng nề trong tim
"Anh Lạc ngươi đừng nghĩ quẩn rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nghe lời ta đừng nhảy xuống !" Suy nghĩ vẫn đang chìm sâu lại bị giọng nói của Minh Ngọc làm cho giật mình, quay đầu lại thấy Minh Ngọc mặt vẫn hoảng sợ nhìn cô, sợ giây sao Anh Lạc có thể nhảy xuống biến thành đống thịt không còn nguyên vẹn bất cứ lúc nào
"Này ngươi nghĩ cái gì vậy chứ ? Ta chỉ đang ngắm cảnh thôi mà" Cô leo xuống không khỏi trách Minh Ngọc nghĩ lung tung, khó khăn lắm mới trở lại tự nhiên đi chết làm gì chẳng phải là phí công vô ít sao
"Ngươi đến đây làm gì ? Ta chẳng phải nói rồi sao, khi có việc quan trọng mới đến tìm ta sao"
"Còn hỏi ta ? Ngươi nói xem ngươi nói gì với nương nương mà khiến người buồn !?"Minh Ngọc tức giận đến mức đầu bóc lửa giữ thời tiết mùa đông này, Anh Lạc chẳng bận tâm vì giờ đây dù nhớ dù thương cũng chẳng thể đến cạnh nàng an ủi được
Thấy cô không có thái độ gì Minh Ngọc không còn mấy kiên nhẫn nữa lên tiếng :" Anh Lạc cô là người vô tình thế sao ? Nương nương vì cái đầu của ngươi mới đuổi ngươi đi, vậy mà khi người bị bệnh thì ngươi làm ngơ"
"Vì ta ? Vì ta chuyện gì, Minh Ngọc nếu ngươi đến đây để mắng ta thì ngươi có giỏi thì đánh ta đi, đánh ta xong hả giận cũng như trút giận thay người cũng như từ nay đừng tìm ta nữa"
Chát !
Nghe được những lời tàn độc này Minh Ngọc không nương tay đánh cô một cái, cảm giác đau rát loang đến nữa gương mặt, môi cũng bật ra máu. Gương mặt phút chốc sưng lên."Anh Lạc ngươi biết chỉ cần ngươi luyên thuyên mấy lời nhảm nhí đó nữa ngươi sẽ mất đầu không ?"
Thật ra có một bí mật mà Anh Lạc cô không biết, đêm trước khi cô vẫn đang cầu xin nàng chấp nhận cô thì không chỉ hai người mà vẫn còn một người ở phía sau bước tường cách đó không xa
Nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người...
Ps/ T mệt quá bây ơi 26 t nhập học mà bà cô chủ nhiệm mới thì t vẫn không biết bả dạy văn hay dạy hoá nữa ^^ cầu là văn dùm cái =))
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
Fiksi PenggemarLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !