Không mất quá nhanh để Dung Âm cho người điều tra đã có kết quả , nhận được thư từ tay Minh Ngọc giao nàng không khỏi thở dài . Minh Ngọc bên cạnh cũng nhăn nhó
"Anh Lạc sao cô ta lại không nói chuyện này cho chúng ta cơ chứ ?"
Nghĩ đến việc dạo gần đây mỗi lần đưa đồ mà đi qua phường thêu thì thấy Anh Lạc lại gầy thêm vài phần , cứ đà này lại thành bộ sương biết đi mất
"Chẳng phải là Hoàng Thượng muốn làm khó Anh Lạc sao ? Vì ba tháng sau là sinh thần của ta đương nhiên Anh Lạc khó phần từ chối nên chỉ âm thầm giúp đỡ từ phía sau thôi"
Nói rồi Dung Âm lẫn Minh Ngọc nhìn nhau như đang đọc suy nghĩ mà Minh Ngọc ra ngoài tìm người âm thầm giúp cô
Cùng lúc Dung Âm từ trong điện bước ra
"Cũng phái thêm vài người biết may vá đến phường thêu đi"Minh Ngọc dạ vâng Dung Âm tuy có chút an tâm nhưng cũng không thể thiếu ngân lượng
Ở một bên Nhàn Phi khá chút bất ngờ vì không tìm ra tung tích của chuyện này khi người được phái đi tìm hiểu đã chết hôm nay thông tin dĩ nhiên là biến mất , ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng hiểu chỉ có một người làm được việc này
"Hoàng Hậu nương nương quả nhiên cao tay , thẳng thừng ra tay để bảo vệ Anh Lạc , tình chủ tử thật khiến người ta ngưỡng mộ"
Trân Nhi lúc này mới ấp úng lên tiếng
"Chủ tử , chúng ta không nhận được tin tức thì phải làm sao đây ?"
Tuy không có tin tức gì nhưng dĩ nhiên Nhàn Phi cô ta sẽ không dễ dàng buông tha huống hồ cô ta dường như đã đoán được một nữa của chuyện này
"Không vội , ba tháng sau là sinh thần Hoàng Hậu mà đống tơ lụa ấy lại cho Anh Lạc , trước đó cô ta cũng từng là cô tì ở Phường Thêu nhưng sao lại không cho ai biết ? Quả thật có khúc mắc hay Hoàng Thượng lại muốn làm khó dễ một nô tì sao ?"
Cô bất giác bật cười nhưng nếu chuyện này là thật thì có kịch hay để xem rồi
"Trân Nhi , cho người đem đống tơ lụa mà Hoàng Thượng ban cho Anh Lạc đốt hết cho ta , để xem Anh Lạc đó đối phó như nào đây"
Trân Nhi hiểu chuyện liền cáo lui ra ngoài
Canh ba Minh Ngọc đã nhờ người giúp đỡ cho Anh Lạc nhưng lúc trở về cung lại tình cờ đi ngang qua cung của Nhàn Phi lại nghe được cuộc trò chuyện của Trân Nhi và một người mặc đồ đen
Nội dung toàn bộ điều bị Minh Ngọc nghe thấy và thuật lại cho Dung Âm , đương nhiên mặt nàng lại càng biến sắt
"Nhàn Phi đã cho người muốn đốt đi hết mấy chục tấm lụa đấy , nếu không ngăn kịp chắc chắn Anh Lạc sẽ khó sống"
"Nương nương bây giờ phải làm sao đây , không lẽ chúng ta phải nhìn Anh Lạc bị oan mà chết sao ?"
Nàng vô thức lại thở dài , chuyện của Anh Lạc nàng không muốn để ai biết vì không muốn nó đi quá xa đặt biệt là Nhàn Phi vì một khi cô ta chuyện tức nhiên sẽ phá , bây giờ dù nàng có giết hết đám người mà cô ta phái đi cũng không hẵng giúp được chuyện gì
"Minh Ngọc lại đây"
Nàng ghé sát vào tai nói một vài điều , Dung Âm sợ Minh Ngọc có chuyện nên định cho người thay nhưng cô đã từ chối
"Nương nương việc này Minh Ngọc làm được người đừng lo vả lại nương nương đã cho người theo bảo vệ nô tì rồi sao ?"
Thấy cô vẫn nhất quyết đi như vậy nàng cũng không thể từ chối được
Trận chiến lại một lần nữa âm thầm nổ ra , một bên là Nhàn Phi và thứ cô ta muốn là nhổ đi cái gai trong mắt là Anh Lạc nhằm diệt trừ hậu họa về sau
Bên còn lại là Dung Âm muốn ngăn cản Nhàn Phi và giúp Anh Lạc thoát khỏi tay Nhàn Phi và nhằm bảo vệ Anh Lạc không bị Hoàng Thượng làm khó
Cuộc chiến không biết từ khi nào đã khơi mào , bên giết bên giúp nhằm diệt trừ và bảo vệ
Cả hai cùng lúc nhắm về một người là Anh Lạc , thắng bại không chỉ dựa vào hai người mà dựa vào Anh Lạc và chính bản thân cô
Anh Lạc xoa nhẹ mắt , nhiều giờ may vá và di chuyển cổ tay khiến cô dần như tê cứng nhưng lại nghĩ tới việc nếu mình làm xong nhanh việc liệu có được gặp nàng sớm hay không ?
Đang lúc Anh Lạc vẫn còn đang mơ mộng thì bên ngoài Trương mama bước vào làm cô chột dạ giật mình
"Ngươi làm gì xấu xa hay gì mà chột dạ ?"
Anh Lạc chỉ xoay quanh cười cười đánh trống lãng khi thấy trên tay bà là một hộp gỗ
"Đó là gì vậy ?"
"À đây là một hộp chăm sóc tay mà có người gửi cho ngươi đó"
"Cho con ?"
Anh Lạc nghi hoặc nhìn Trương mama rồi nhìn cái hộp bà đặt trước mặt , hỏi thì bà bảo không được tiết lộ nhưng Anh Lạc quả thật không biết ai có lòng hảo tâm đến vậy
Thời đó mà có một hộp dưỡng da tay như vậy rất khó huống hồ đây là đồ mà các phi tần mới được nhận , một nô tì như cô thì làm sao mơ tưởng
"Mama bà có thể tiết lộ người đó là ai không ?"
"Ngốc như vậy cũng không nhận ra , Anh Lạc ngươi việc gì cũng giỏi mà việc đơn giản như vậy cũng không nhận ra"Bà chẳng thèm nói với cô là người Trường Xuân Cung mang tới
Trường Xuân Cung ? Hoàng Hậu nương nương ?
Anh Lạc hiểu chuyện hít hửng nhìn hộp lọ dưỡng trên với một lá thư nhỏ hỏi thăm của nàng mà như có năng lượng điên cuồng làm việc quyết tâm phải trở về thật sớm
Dung Âm đang phê tấu trương thì Minh Ngọc bước vào
"Sao rồi có đưa được không ?"
"Đương nhiên là được rồi nương nương , nhưng không biết Anh Lạc đó có biết là người đích thân nhờ nô tì đem cho không nữa"
"Thôi được rồi , đồ đã đưa rồi thì thôi . Ta có mệt rồi , thay y phục cho bổn"
Ps/ hê hê tí thì quên =))
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanficLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !