Chap 36 : Bị phát hiện

77 15 0
                                    

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy ?"

Dù bị tát đến đau điếng người là thế nhưng thứ Anh Lạc quan tâm bây giờ là câu nói của Minh Ngọc khi nãy

Gì mà mất đầu cơ chứ ?

Minh Ngọc hừ lạnh chẳng để ý vì dù đây khi kể ra sự thật thì sao chứ, cô cũng đâu được trở lại Trường Xuân Cung nữa đâu nên vô ít

"Anh Lạc ta không hiểu nổi ngươi, đến cả việc bị theo dõi cũng không biết khó khăn lắm mới cắt đuôi được mấy người theo dõi đến kể cho ngươi đây"

Thật ra chuyện này Anh Lạc hoàn toàn mù mịt không biết gì đầu cô tới giờ vẫn còn dấu hỏi lớn, đến chuyện bị theo dõi cũng chẳng hay biết gì chỉ có Dung Âm phía sau âm thầm bảo vệ

Từ lúc sửa soạn cho Dung Âm sáng nay đã kể cho Minh Ngọc chuyện Anh Lạc luôn có người bị theo dõi, đến cả mấy lời Anh Lạc nói với nàng hai lần gặp cũng có những người được phái đến theo dõi nghe được, Dung Âm dù không muốn nhưng lúc đó phải nói ra những lời tàn độc nhất trở về cung cho người xử lý trước khi đến tai người ở phía sau

Chỉ có Anh Lạc ngu ngốc tin mấy lời Dung Âm nàng nói là thật cuốn dọn đồ bỏ đi, trái tim cả hai đau âm ỉ đến không thành lời

"Anh Lạc ngươi bị theo dõi lâu như vậy mà không biết, cũng may đám người đó được nương nương xử lý hết nên hiện giờ tạm thời an toàn cho cái mạng nhỏ này của cô" Minh Ngọc thở dài lại nói tiếp."Không biết nương nương bị ngươi cho bùa mê thuốc lú gì mà sẵn sàng bất chấp bảo vệ ngươi đến vậy"

Nếu Minh Ngọc là Hoàng Thượng chắc cũng ít nhiều ghen tị, Minh Ngọc vốn theo Dung Âm từ khi vẫn còn trong phủ đến hiện tại, chứng kiến tình yêu của người dành cho bật đến vương sâu đậm nhất vẫn không thấy được dáng vẻ bất chấp hạ mình vì cô như thế. Quả thật nếu so sánh tình cảm mà Dung Âm dành cho hai người quả thật rất khác biệt

"Ta chỉ nói đến đây tự ngươi hiểu, còn về chuyện tinh cảm ta không quan tâm nhưng ta vẫn mong có câu trả lời từ ngươi, Anh Lạc" Minh Ngọc quay đi, không do dự bước đi trong tuyết không quay đầu lại để mặc cô đứng đó suy nghĩ

Trời hôm ấy có cơn bão tuyết rất lớn quét qua, nhấn chìm tất cả mọi nơi nó đến thời tiết lạnh đến cực điểm nhưng có điều vẫn không lạnh bằng việc cảm xúc khi hai người gặp nhau khi đó, cảm giác lạnh hơn cả băng mà không trực tiếp giết chết cô mà cứ thế bào mòn từng chút một

Anh Lạc và Dung Âm từng vô tình thế đấy, từng xem nhau là kẻ lạ thế đấy nhưng cuối cùng duyên số từng chút một không nhanh không chậm lần nữa kéo họ lại về nhau...

...

"Anh Lạc cô đi đâu mà lâu quá vậy, biết là Trương mama lo lắng như nào khi thấy cô đến khuya muộn thế này chưa về không" Lúc về có một cô bạn ở phường nhắc nhở lo lắng cho cô, chỉ là một người bạn rất giống một người quen cũ bị đổ thừa oan ức mà bị đánh đến chết

Anh Lạc không muốn thân với cô ấy sợ bản thân lại chứng kiến thêm một người nữa ra đi khi còn quá thơ ngây. Cô chỉ dám mỉm cười lắc đầu bảo mình không sao cất đồ trở về phòng, không biết từ lúc nào đã chợp mắt ngủ

 [BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ