Chap 18 : Anh Lạc hôn người có được không ?

153 18 4
                                    

Đã là giờ Sửu mọi người đã đi ngủ hết , hôm nay cùng nàng đi khắc nơi ở chợ cũng đã chơi đủ thứ , mua đủ đồ nên hiện tại ai cũng mệt . Cả nàng cũng vậy , dù có vui chơi cũng không tới mức vừa về đã mất hết hình tượng như vậy chứ

Làm hại cô và Minh Ngọc vất vả lau dọn cho chủ tử là Hoàng Hậu nương nương đây một phen . Đến dùng thiện Dung Âm chẳng thèm nên cô đành bất lực buôn xuôi , thôi kệ đi vậy . Cả ngày ra ngoài vui chơi cũng đến lúc nghĩ ngơi

"Minh Ngọc ! Minh Ngọc !"

Thấy Minh Ngọc sắp ngủ tới nơi Anh Lạc nhanh chóng lay cô dậy , miệng thì lúc nào cũng nói bản thân nghiêm túc ấy vậy mà ngủ trước cả ta

"H-hả ? "Minh Ngọc vội lay đi nước miếng vừa mới chảy ra , mặt vẫn chưa tỉnh lắm vì lâu rồi không đi xa nên thể lực phần nào đã giảm . Vừa về đã muốn ngủ nhưng vì sợ nương nương trách phạt nên cố chống lại cơn buồn ngủ mà gác ca đêm

"Cũng sắp đổi ca rồi ngươi vào trước đi để ta canh cho "

"Anh Lạc ta không ngờ ngươi lại tốt bụng thế , vậy canh giúp ta nha" Cô vừa ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng , không quên tiện mồm cảm ơn . Nguyên một ngày dài cuối cùng cũng được nghỉ Minh Ngọc bay như gió mới vài giây đã đi mất

Thấy xung quanh đã không còn ai , Anh Lạc nhìn quanh rồi thẩn trọng bước vào phòng nơi Dung Âm đang nằm ngủ . Các cung nữ cũng đã được nàng cho lui hết nên giờ phòng chỉ có hai người là Anh Lạc và nàng

Nến đã tắt hết nhưng đâu đó có một vài tia sáng chiếu vào khuôn mặt đang say sưa trên giường , cả một ngày dài nàng bây giờ chẳng biết trời trăng gì nên hiển nhiên đó là cơ hội tốt cho cô giở trò

Nhớ lại lần trước Dung Âm khi đó nếu còn tỉnh táo thì chắc đầu cô là lìa khỏi cổ rồi , lần trước trên thuyền Anh Lạc tham lam ăn sạch sẽ cơ thể nàng và lần này cũng vậy . Trên người Dung Âm giống như có sứt hút nào đó cứ luôn làm Anh Lạc nhớ mãi không quên

Anh Lạc nhớ từng đường cong cơ thể nàng càng nhớ những âm thanh như tiếng mèo kêu mà lúc tỉnh táo mà cô sẽ không bao giờ nghe được từ nàng

Cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng , cố hết sức để không làm Dung Âm tỉnh giấc . Từng đường nét trên khuôn mặt của nàng đều được cô nhớ kỹ trong đầu

Chạm nhẹ lên môi , cảm giác vẫn mềm mại như ngày ấy . Cảm giác như họ vừa mới tiếp xúc hôm nay vậy , nó làm Anh Lạc không ngừng tưởng tượng muốn bản thân mình lần được trải nghiệm cảm giác ấy lần nữa

Đã nhiều lần cô đã tưởng tượng bản thân đường đường chính chính bên nàng rồi lại sợ Dung Âm sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trên mức chủ tớ này rồi lần nữa bỏ mặc cô

Khuôn mặt cô càng ngày càng gần nàng hơn , dù có là sai Anh Lạc vẫn sẽ chọn sai cả đời để được ở bên nàng

"Anh Lạc hôn người có được không ? "

Cô cũng không nói gì nữa nôi cứ thế nhẹ nhàng áp sát lấy môi nàng , vị ngọt lần nữa loan toả . Chẳng giống hôn mà Anh Lạc giống như đang ăn lấy nàng vậy . Dung Âm đang ngủ cảm giác có chút khó thở , nhưng nàng không còn lực để chống cự nên tay chỉ cử động nhẹ

Cô dễ dàng vào đưa lưỡi vào sâu bên trong khoan miệng , không để nàng thở mà cô cuồng nhiệt quấn lấy đôi môi Dung Âm . Tấn công dồn dập khiến nàng không thở nổi muốn mở mắt ra là ai mà chỉ thấy bóng hình mờ ảo , thấy người nằm dưới có chút nhăn mặt do khó thở thì Anh Lạc mới chịu buông

Nhìn bờ môi sưng tấy Anh Lạc có chút hưng phấn vì thành quả mà cũng sợ nang phát hiện , đến lúc đi thì đâu đó vẫn còn chút luyến tiếc không rời nhưng thấy nàng sắp tỉnh cô chỉ vội rời đi . Không dám nhìn lại chỉ sợ nàng sẽ nhìn thấy cô , dù không muốn nhưng vẫn là sau này muốn bên nàng công khai chứ không muốn cứ luôn âm thầm như hiện tại . Nên bây giờ cô phải cố gắng nhiều hơn như vậy nữa vì tất cả là dành cho Dung Âm

...

Phú Sát Dung Âm bậc dậy , cảm giác như bản thân vừa trải qua ác mộng vậy . Nàng vô thức sờ lên môi , chỉ cảm nhận nó vừa sưng lên không ít . Nàng tuy có chút hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì , cũng sợ vì trong mơ nàng đã nghe được một giọng nói quen thuộc cầu xin cho được hôn nàng

Tuy hoảng sợ nhưng Dung Âm không gọi người , nàng cảm nhận cảm giác chỉ vừa thoáng qua không giống như là mơ

Vậy ai là người hôn nàng ?

"Anh Lạc...? "Dung Âm lập tức xua đi vì nàng chẳng dám nghĩ đến việc Nguỵ Anh Lạc sẽ hôn nàng

Nhưng lí trí Dung Âm mách bảo , nhưng nàng lại chẳng thể tin được trí tưởng tượng của bản thân lại bay xa đến vậy

Rón rén bước xuống giường , nàng chỉ muốn yên tĩnh nhắm trăng nhưng đến gần cửa lại gặp Anh Lạc ở đó . Cô đang như có suy nghĩ , lúc lơ đãng Dung Âm đã nhìn Anh Lạc rất lâu . Cả hai người có một cảm xúc không thể tả cũng chẳng thể nói

Nguỵ Anh Lạc cảm nhận có người nhìn mình nhưng đến lúc quay lại chẳng thấy ai , cô không quan tâm nhiều vì đến lúc hết ca rồi một tí nữa là sẽ có người đến trực . Giờ phải nhanh chóng nghỉ ngơi để mai còn phải phục vụ nương nương nữa

Dung Âm liên tục lẩm bẩm trấn an bản thân

"Không , mọi chuyện sẽ ổn thôi Dung Âm . Giữa ta và Anh Lạc sẽ không có gì với nhau , đúng vậy , sẽ không có gì . Sẽ ổn thôi ! Đường đường là Hoàng Hậu thì không nên có những ý nghĩ đấy !"

: Anh Lạc và ta chỉ là chủ tớ , không hơn không kém . Sẽ ổn thôi đúng không Dung Âm ?

Đã bao đêm nàng liên tục trấn an bản thân sẽ không bao giờ có tình cảm với Anh Lạc nhưng càng ngày nó lại không theo quỹ đạo mà nàng mong muốn

Ngày ngày nàng chỉ nhớ đến một người , lúc nào hình bóng Anh Lạc cũng ở trong đầu . Muốn bản thân không ngừng nghỉ về cô nhưng lại khiến nàng nhớ cô nhiều hơn

Dung Âm liệu ngươi thật sự có đi đúng với con đường đã chọn không ?

Ps/ Lâu quá không viết quên luôn cốt truyện =))

#KinaBunny

 [BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ