Lúc trên xe ngựa về cung ai nấy đều im lặng suốt quãng đường chỉ có Minh Ngọc không hiểu chỉ không ngừng bắt chuyện nhưng lạ thay Hoàng Hậu nương nương chỉ ậm ừ còn Anh Lạc ngay từ đầu đã ra ngoài ngồi
Không đúng ! Quả thật không đúng, bọn họ rõ ràng là lại có chuyện cãi nhau Minh Ngọc nghĩ. Không chắc là chuyện gì nhưng có vẻ quan trọng
Khi đã về Tử Cấm Thành Dung Âm cũng không cho Anh Lạc diều xuống mà thay vào đó là Minh Ngọc, sắc mặt Anh Lạc có vẻ không tốt, Dung Âm cũng vậy nhưng chẳng ai nói gì im lặng trở về cung
"Anh Lạc, cô làm gì để nương nương giận vậy? Có phải là chuyện tầy trời gì nữa không ?" Minh Ngọc nhân lúc không ai chú ý tiếng lại gần hỏi dò nhưng chỉ có sự im lặng
"Minh Ngọc ngươi ở lại nhớ chăm sóc nương nương thật tốt nhớ là không cho người uống quá nhiều nước dưa hấu" Cô dọn dẹp đồ cá nhân rồi dặn dò Minh Ngọc vài câu rồi bước đi
Minh Ngọc thấy không đúng nữa rồi vội kéo cô lại."Anh Lạc ngươi định đi đâu ?"
"Ta bị nương nương đuổi rồi, phải về thường thêu"
Minh Ngọc."???"
Đuổi là đuổi thế nào ? Rõ là hôm qua còn ăn ý bên cạnh nhau thế mà hôm nay bị đuổi, nói thật Minh Ngọc chẳng tin nổi chỉ khăng khăng bảo cô lại gây chuyện làm người phiền lòng muốn cô đi xin lỗi
"Ta không đi" Anh Lạc kéo cánh tay đang bị Minh Ngọc nắm lấy liên tục lập đi lập lại ba chữ không đi
"Anh Lạc ngươi làm ta tức chết mà ! Nói xem ngươi làm gì mà nương nương giận tới mức đuổi ngươi khỏi Trường Xuân Cung ?"
Anh Lạc im lặng hồi lâu dường như muốn nói đều gì nhưng lại rất khó khăn, cuối cùng lại thở dài lên tiếng."Ta thích người"
Minh Ngọc bất ngờ không nói lên lời sợ bản thân nghe nhầm phải liên tục hỏi kỹ lại, Minh Ngọc xác định đấy là thật dường như não cũng muốn nổ tung khi tin tức bị quá tải đến mức xém thì ngất đi
"Anh Lạc có phải ngươi bị thương đến hỏng đầu rồi không ?"Minh Ngọc sờ trán thấy không có gì lạ chỉ thể kết luận là Anh Lạc đã bị hỏng đầu."Ta biết ngươi còn khó chấp nhận đến chi người"
Cô thở dài bất lực chuyện này cô biết là không thể đã vậy người Anh Lạc thích lại là Hoàng Hậu của Đại Thanh và là người kết tóc phu thê của Hoàng Thượng lại càng không được. Nếu một mai chuyện này bị truyền ra bên ngoài không chỉ Anh Lạc mà Dung Âm cũng sẽ bị luyên lụy
"Tối qua ta đã nói thích người dù biết kết cuộc chẳng mấy tốt đẹp" Anh Lạc thở dài rồi lại nói thêm."Nàng là hoa trong gương trăng dưới nước thấy được chạm được nhưng không thể có"
Nhìn Anh Lạc ẩu não như vậy Minh Ngọc cũng im lặng, chuyện tình cảm này rất khó được chấp nhận đến Minh Ngọc cũng không hoàn toàn chấp nhận
"Minh Ngọc nương nương gọi cô"Một cũng nữ từ trong điện bước ra tiếng lại gần chỗ hai người bọn họ, Minh Ngọc có chút do dự hồi lâu rồi cũng theo cung nữ đó vào điện. Anh Lạc ở phía sau vẫy vẫy tay nói vọng."Nhớ những lời ta nói, chăm sóc nương nương thật kỹ khi ta không có bên cạnh !"
Nụ cười tắt dần Anh Lạc đứng đó rất lâu ngưng cuối cùng vẫn phải rời đi, dường như có thứ gì đó kéo cô lại, bước chân nặng nề từng bước một rời khỏi Trường Xuân Cung. Nơi chứa nhiều kỹ niệm cảm xúc lẫn lộn nhưng trên hết là luyến tiếc
Dung Âm có lẽ ngay từ đầu Anh Lạc thích người là đã sai rồi nhưng Anh Lạc chưa một lần hối hận, chỉ tiếc bản thân không phải nam nhân đến bên cạnh người sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
...
"Cô biết gì chưa Hoàng Hậu nương nương lại đuổi Anh Lạc trở về phường thêu rồi !"
"Thật hả ? Anh Lạc đó lại gây chuyện gì nữa vậy ?"
"Ta không biết chỉ nghe nói sau khi từ cung trở về Hoàng Hậu nương nương đã ra lệnh cho Anh Lạc trở lại phường thêu"
"Nghe nói người ta lại thấy người vô cùng tức giận nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết nguyên do"
Từng tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán về cô nhưng Anh Lạc không quan tâm dường như đã quá quen. Cũng phải thôi Hoàng Hậu nương nương trước giờ luôn có cô kề bên nô tì thân cận của Hoàng Hậu là ai thì chắc chắn mọi người sẽ là Anh Lạc
Bởi Anh Lạc luôn bên cạnh như cánh tay đắc lực của nàng
Chuyện nàng cho Anh Lạc trở lại phường thêu dĩ nhiên là tin sốt ai cũng bàn tán sau lưng chỉ chỏ
"Cách ngươi rảnh lắm hay gì mà ở đây tám chuyện còn không mau đi làm việc !"Trương mama nghe được những lời bàn tán giận dữ trách mắng có một cũng nữ không biết đều khoanh tay đứng đó lên tiếng."Anh Lạc bây giờ không còn được sự bảo hộ của Hoàng Hậu nữa cũng chỉ còn là nô tì bình thường mà thôi"
Trương mama tức giận muốn tiếp tục mắng chửi nô tì không biết đều kia lại bị Anh Lạc ngăn lại ngán ngẩm lắc đầu
"Kệ bọn họ đi dù gì mấy người đó nói cũng đâu có sai"
Trương mama thở dài trước việc càng ngày càng nhiều người lời ra tiếng vào đi đồn thổi những chuyện không hay ảnh hưởng xấu đến danh dự của Hoàng Hậu. Một khi chuyện này truyền tới tay Hoàng Thượng thì lúc đó Anh Lạc lại phải có nguy cơ đối mặt với lệnh phạt, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi
Ps/ Điện thoại mới đi sửa nên giờ mới đăng đc chap ^^
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanficLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !