Thuần Phi ngồi bên cạnh Hoàng Hậu vẫn bình tĩnh cùng thưởng thức trà trong vô cùng điềm đạm mà vẫn nở một nụ cười nhìn Hoàng Hậu có chút xa lạ trong lòng cảm giác như người này như một người khác vậy
"Tỷ tỷ , người có gì muốn hỏi muội sao ? "
Tỷ muội ? Vì quá tin tình tỷ muội mà cô đã bị hại đến mất cả con bây giờ tỷ muội trong mắt Hoàng Hậu chỉ là hai người lợi dụng nhau để có lợi cho bản thôi
Thuần Phi vẫn cố tỏ tình chị em với bản thân mà không nhịn được mà cười khinh bỉ một tiếng
"Chúng ta vốn di chẳng còn tình tỷ muội nữa rồi Thuần Phi "
Chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống , động tác vô cùng bình thản khiến Thuần Phi có chút bất ngờ nhưng lại nhanh khiến bản thân phải ổn định tinh thần vẫn chỉ nở nụ cười nhìn người trước mặt ôn tồn lên tiếng
"Tỷ ý sao hôm nay tỷ nói như vậy ? Trước giờ chúng ta là tỷ muội mà sao lại có chuyện không làm tỷ muội nữa "
Hoàng Hậu không muốn phí lời với người trước mặt chỉ thốt ra từng chữ khiến người kia có chút lại sống lưng
"Hình như muội quên cung muội muội thiếu người nhỉ ? "
Ngữ khí vẫn như cũng vô cùng nhẹ nhàng nhưng đó là một câu thăm dò làm Thuần Phi cũng nhớ ra mấy hôm nay bị mất một cô cung nữ . Nếu Hoàng Hậu không có " Lòng tốt " của Hoàng Hậu đây thì bản thân cô cũng quên mất a ~
"Người đâu "
Chỉ phất tay cái đã có hai người thái giám mang theo một cung nữ trên tay
Cung nữ này cả người chi tít vết thương lớn nhỏ , mặc mũi cũng bầm tím cả người khác có chỗ nào lành lặng nói chung vô cùng thê thảm đến đáng thương
Nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương cung nữ liên tục xin tha mạng mà liên tục dập đầu . Thuần Phi bây giờ nét bất ngờ đã hiện liên cả khuôn mặt làm sao cô ta không biết đây là cung nữ biến mất đó chứ
"Nô tì khai , nô tì khai Hoàng Hậu nương nương người tha tội cho nô tì cái gì nô tì cũng nói mong người ta cho nô tì "
Cung nữ cứ dập đầu mãi cho đến khi Hoàng Hậu bảo cô ta nói những chuyện " Thú vị " về Thuần Phi cho bản nghe
Cung nữ bây giờ vô cùng hoảng sợ mà nhìn Hoàng Hậu liền nói khai là khai tất cả
"Là...là Thuần Phi ! Chính người đã sai bảo nô tì thay than dễ cháy để giết a ca "
"Người làm như vậy vì sợ Hoàng Hậu nương nương ảnh hưởng tới địa vị của bản thân . Nương nương nô tì đã nói hết rồi người làm ơn tha cho nô tì . Hoàng Hậu nương nương !"
Cung nữ quỳ rạm xuống cơ thể không ngừng rung rẫy . Thuần Phi tức giận chỉ vào cô ta giận giữ nói lớn
"Ngươi nói láo ! "
Không khống chế được bản thân mà đạp bàn đứng phất dậy mà chỉ thẳng vào cô cung nữ quỳ dưới kia mà bản thân cũng bất giác nhìn qua Hoàng Hậu bắt đầu diễn xuất
Hoàng Hậu chỉ ra lệnh lần nữa hai thái giám vào kéo đi cung nữ kia . Chỉ thấy cung nữ đấy liên tục giãy giụa mà cầu xin dù cho bản thân bị kéo đi như nào tiếng cầu xin tha mạng vẫn còn loáng thoáng nghe thấy dù cho cung nữ ấy đã bị kéo ra khỏi cửa đi rất xa
"Tỷ tỷ trước giờ chúng là tỷ muội làm sao có chuyện đó , tỷ hãy tin muội , muội muội không làm "
Thuần Phi quỳ xuống dưới chân Hoàng Hậu mà cầu xin nước mắt cũng chảy ra thành hai hàng lệ nhưng đối với Hoàng Hậu mà nói bây giờ như mặc nước tĩnh lạnh không có chút gì quan tâm đến Thuần Phi
"Vì ta đã quá tin chúng ta là tỷ muội nên ta cũng không ngờ rằng chính người ta gọi là tỷ muội lại đâm sau lưng ta một nhát hại ta mất cả con "
Thuần Phi không bám vào váy nàng nữa mà suy sụp ngã xuống trong miệng bắt đầu cười vài tiếng rồi chậm rãi đứng dậy
"Tỷ tỷ người biết rồi thì muội muội như ta cũng không giấu nữa "
"Đúng là ta đã sai người đổi thành than dễ cháy để làm hỏa hoạn giết chết Vĩnh Tông , con trai của người "
Hoàng Hậu như dự tính được tất cả tay không ngừng nắm chặt vòng hạt chuỗi chỉ nặng nề nói từng câu
"Tại sao lại hại ta ? Hại Vĩnh Tông "
Thuần Phi cô ta chỉ lấy khăn lau đi những giọt nước còn động lại , đứng trước mặt Hoàng Hậu mà nhìn xuống không sợ bị phạt vì thất lễ
"Vì đứa con đó của người sinh ra là một sai lầm ! "
"THUẦN PHI !!! "
Hoàng Hậu không thể nhịn được nữa mà đầu sát khí nhìn Thuần Phi chỉ muốn bốt chết cô ta
Mặc kệ người trước mặt là Hoàng Hậu hay là ai thì cô cũng không sợ
"Người đã là Hoàng Hậu cao cao tại thượng , đứng đầu hậu cung là một người trên vạn người nhưng tại sao lại còn hạ sinh a ca "
"Vì người sinh a ca nên ta mới nhẫn tâm giết chết đứa trẻ đó "
Mắt Hoàng Hậu dần đỏ lên cô nhớ lại cảnh đứa con chào đời không lâu lại bị người gọi là tỷ muốn hại chết thảm , bản thân cũng tuyệt vọng mà muốn nhảy từ Tử Cấm Thành xuống . Nếu không có Anh Lạc thì bây giờ cô đã là một cái xác lạnh lẽo được chôn ba tất đất
Nhắm chặc mắt lại ngăn không cho bản thân yếu đuối mà khóc cố gắng hỏi người vẫn đang đắc ý trước mặt
"Ngươi không sợ quả báo sao ? "
Thuần Phi không nhịn được cười lớn
"Làm tới bước này ta cần gì phải quả báo , Hoàng Hậu à người đừng nói những lời vô nghĩa a ~ "
Từ bên ngoài một người nam nhân mặc long bào hùng hùng hổ hổ lao thẳng vào tẩm điện chỗ Hoàng Hậu và Thuần Phi mà gián cho cô ta một bạt tay khiến Thuần Phi choáng váng , người kia chỉ thẳng vào Thuần Phi liên tục chất vấn , còn Hoàng Hậu thì ôn tồn đứng dậy hành lễ
"Thuần Phi bất kính với Hoàng Hậu , sát hại a ca tội không thể tha ! "
:"Tước bỏ phong hiệu , gián làm đáp ứng ban chết..."
Ps/ Hehe :)) Mị đã viết truyện lúc rảnh rồi đây
#KinaBunny
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nương nương đừng bỏ Anh Lạc ! - LạcHậu
FanficLệnh Hoàng Quý Phi trở lại Trường Xuân Cung để cứu người đây !