Chương 1: Tôi Là Nam Sinh Cao Trung Năm Ba Á?

72 9 2
                                    

<Trans Note>

Chương bonus do bác @Rycerz-apokalipsy ủng hộ nè (。•̀ᴗ-)۶


✦✧✦✧


Có thể khó tin nhưng chỉ một tuần trước, tôi thấy mình đang ở trong một Web Novel mà tôi từng yêu thích. Và bây giờ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi lại sắp bắt đầu năm ba cao trung. Điều này đã trở thành hiện thực của tôi.

"Chuyện này đang khiến mình điên mất..."

Hiện tại tôi đang ở thành phố Bucheon, Hàn Quốc. Mặc dù Web Novel này chưa bao giờ đề cập đến một thành phố cụ thể nhưng đó là Bucheon – nơi ngay cạnh nơi tôi từng sống. Nhưng đó không phải tất cả đều là hoa hồng.

"Lee Han-gyeol! 'Mẹ' bảo con dậy phải không?! Con có định đi muộn vào ngày đầu tiên của năm ba không hả? Lết cái thân dậy mau lên!"

Tôi đã phải chịu đựng những lời cằn nhằn từ một người phụ nữ mà tôi mới quen được một tuần, gọi cô ấy là mẹ tôi. Tuy nhiên, mất mẹ ruột từ khi còn nhỏ và không nhận được nhiều tình yêu thương, trải nghiệm này lại an ủi một cách kỳ lạ.

"Tốt nhất mình nên thức dậy nếu không muốn bị tát vào lưng."

Sau khi rời khỏi giường, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương vẫn mang lại cảm giác xa lạ. Khuôn mặt của tôi khá trung bình nhưng tôi nhận thấy mình thấp hơn 2cm. Tôi có thể không cao 1m80, nhưng với chiều cao khoảng 1m76, có lẽ tôi sẽ không bị gọi là thấp ở bất cứ đâu.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi mặc bộ đồng phục học sinh xa lạ.

"Và mình đây, mặc đồng phục học sinh ở tuổi 27..."

Đó chính xác là bộ đồng phục được mô tả trong hình minh họa của Novel. Xét đến việc Shin Eun-ha và cơ thể này bằng tuổi nhau, tôi thầm hy vọng chúng tôi sẽ học cùng lớp.

"Lee Han-gyeol! Con có chịu dậy chưa hả?"

"Con dậy rồi ạ!"

Nếu tôi trì hoãn lâu hơn nữa, tôi có thể sẽ bị tát vào lưng thật. Tôi vội vàng thay đồng phục và đi vào bếp.

"Sao con lại dậy muộn thế?"

"Mẹ ơi, người ta nói càng ngủ nhiều thì càng tốt. Một khi bắt đầu làm việc, thì sẽ đau khổ đến mức không thể ngủ ngon được—ối ối ối!"

"Tại sao con đột nhiên bắt đầu gọi mẹ là 'mẹ' từ một tuần trước thế? Hãy bỏ những điều vô nghĩa đó đi và chỉ ăn bữa của mình thôi."

"Vâng... nhưng, mẹ à? Không có thức ăn trên bàn. Bữa sáng chưa sẵn sàng sao ạ?"

"Cứ ngồi xuống đi. Con không thể bỏ kính ngữ được sao?"

"Hãy quen dần với điều đó đi mẹ. Nó không sảng khoái sao ạ?"

"Đủ rồi, thật đấy..."

Đây có phải là cách tất cả các bà mẹ đều làm không? Dù vậy, tôi cảm thấy thật ấm lòng khi có người chuẩn bị bữa sáng cho tôi sau một thời gian dài như vậy. Ăn xong tôi đi tới trường.


"Gừ, lạnh quá."

Tháng Ba vẫn còn cái se lạnh kéo dài trong không khí. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc đi bộ đến trường lại có cảm giác xa lạ đến thế. Tuy nhiên, khi trở thành học sinh cao trung một lần nữa, tôi hy vọng có thể tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ.

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ