Ngay khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi lập tức ra khỏi giường.
Sau khi được nghỉ ngơi tốt, cơn sốt của tôi đã giảm đi đáng kể và tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi vội vàng chuẩn bị và đến trường gặp Han-gyeol.
Bên ngoài khu chung cư, những cây hoa anh đào báo hiệu mùa xuân đang đến, tôi bước qua con đường rợp bóng cây đó, rảo bước đến trường.
Ý nghĩ được gặp Han-gyeol khiến bước chân tôi nhanh hơn.
Đến trường sớm hơn thường lệ, tôi mở cửa lớp không chút do dự.
Ngay khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Han-gyeol ngước nhìn tôi.
Và anh chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
"Em ngủ ngon không?"
Tôi cũng mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.
"Mm-hmm. Em ngủ ngon. Còn anh thì sao, Han-gyeol?"
"Anh cũng ngủ ngon nữa."
Tôi nhanh chóng đặt túi xuống và ngồi cạnh Han-gyeol.
Tôi đã luôn muốn làm điều này vào mỗi buổi sáng và bây giờ tôi có thể ngồi bên cạnh anh mà không chút do dự.
"Anh ăn sáng chưa?"
"Anh ăn rồi á. Còn em thì sao, Eun-ha?"
"Em thường không ăn sáng đâu."
"Mới hôm qua em bị ốm mà. Lẽ ra hôm nay em nên ăn thứ gì đó."
"Không sao đâu, bữa trưa em có thể ăn nhiều hơn bù lại. Anh đang làm gì thế?"
"Anh đang hoàn thành nội dung bài học mà em giao cho anh, Eun-ha."
"Được rồi! Chúng ta sẽ ra ngoài vào ngày kia nhỉ?"
"Ừm. Em có muốn làm gì khi ngắm hoa anh đào không?"
"Làm gì cũng đươc luôn."
"Umm- Vậy để xem nào."
Nếu đó là thứ Han-gyeol thích thì tôi cũng thích.
Hơn hết, chỉ cần ở bên nhau thôi cũng khiến trái tim tôi rung động.
"Hôm qua anh rời đi lúc mấy giờ thế?" Tôi hỏi Han-gyeol, người đang chìm trong suy nghĩ.
"Anh nghĩ lúc đó là hơn 21 giờ một chút chăng?"
"Anh về muộn thế á?!"
"Anh định rời đi lúc 22 giờ cơ. Nhưng mẹ em về nhà lúc 21 giờ một chút nên anh về sớm hơn."
"Ồ, em đã gặp mẹ em à?"
"Ừm. Cô ấy đề nghị chở anh về nhà nhưng anh từ chối."
"Tại sao? Lẽ ra anh nên về nhà thoải mái hơn."
"Nó không xa đến thế đâu. Và anh không muốn để em ở nhà một mình."
Trước lời nói của Han-gyeol, tôi cười khúc khích.
Anh thực sự có tài ăn nói.
"Anh không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ em đã ổn hơn rồi."
"Đúng rồi. Em đã hồi phục chỉ sau một đêm."
"Vâng. Có lẽ là do Han-gyeol đã chăm sóc em đó. Ồ- anh đang học phải không? Em có thể học bên cạnh anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước Từ
RomanceNhân vật nữ chính mà tôi ủng hộ đã không được chọn. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ ổn nếu tôi làm cho cô ấy hạnh phúc nhỉ?