"Thế nào? Nó có hợp với khẩu vị của cháu không?"
"Vâng ạ, nó thực sự rất ngon! Cháu mừng là mình đã không ăn ở ngoài."
"Hehe... Cháu chắc chắn có tài ăn nói nhỉ?"
"Cháu nghĩ sau nói vậy ạ!"
"Được rồi, cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Hãy cho cô biết nếu cháu cần thêm nhé."
"Cảm ơn cô nhiều ạ."
Tất cả chúng tôi ngồi vào một bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa ăn.
Han-gyeol chọn lọc gọn gàng từ nhiều món ăn khác nhau. Nhìn cậu ấy ăn, mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng. Tôi thầm biết ơn Han-gyeol vì đã khiến bà ấy cười.
Những cuộc trò chuyện nho nhỏ không liên tục tiếp tục cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Tôi đứng dậy dọn dẹp, Han-gyeol cũng ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp."
"Không, cháu không cần phải làm thế. Cháu là khách của nhà cô mà, vì vậy hãy thư giãn trong phòng khách nhé."
"À, nhưng điều đó sẽ khiến cháu cảm thấy khó chịu hơn cô ạ. Cháu sẽ giúp Eun-ha dọn dẹp."
"Thật à? Vậy thì cô sẽ để việc đó cho hai đứa. Hãy cùng nhau làm việc và thực hiện nó nhanh chóng nhé."
Mẹ tôi cũng không phản đối.
"Được rồi, tớ sẽ trông cậy vào cậu."
"Để đó cho tớ."
Cùng nhau, Han-gyeol và tôi chuyển những chiếc đĩa trống vào bồn rửa.
Tôi vừa định đeo găng tay cao su để bắt đầu rửa thì thấy Han-gyeol vẫn ở ngay bên cạnh.
"Bây giờ cậu có thể thư giãn trong phòng khách."
"Không, tớ thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Để tớ giúp nhé."
"Ờm...?! O-Okay. Tớ rửa xà phồng còn cậu thì rửa nước lại nhé?"
"Chắc chắn rồi. Cậu có thể di chuyển sang một bên một chút được không?"
Tôi rửa sạch bát đĩa và đưa cho Han-gyeol, người rửa sạch bọt bằng nước.
Chỉ là rửa bát thôi nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi có chút rung động.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Han-gyeol, nhưng cậu ấy có vẻ thờ ơ, chỉ tập trung vào việc rửa bát đĩa.
"Cả hai trông giống như một cặp vợ chồng vậy."
Anh trai tôi, người đang uống nước phía sau chúng tôi, lại đưa ra một nhận xét không cần thiết nữa.
"Gì hả? Anh đang nói cái méo gì thế?! Đừng nói những điều vô nghĩa nữa và cút ra phòng khách đi!"
"Sao em lại kích động thế? Anh chỉ quan sát ngẫu nhiên thôi."
"Hahaha! Hai người có vẻ rất thân thiết. Là con một, điều đó khiến tớ có chút ghen tị."
Đó là một nhận xét thẳng thắn đến đáng xấu hổ, nhưng Han-gyeol dường như không bận tâm.
Cậu ấy lặng lẽ quay lại bồn rửa và tiếp tục rửa bát đĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước Từ
RomanceNhân vật nữ chính mà tôi ủng hộ đã không được chọn. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ ổn nếu tôi làm cho cô ấy hạnh phúc nhỉ?