Chương 29: Biết Nhưng Lại Không Biết

25 6 0
                                    

"Ở đây có ai đạt điểm nhất môn toán trong kỳ thi thử tháng 3 không? Nếu có ai như vậy ở đây, hãy lên và giải quyết câu hỏi này."

Đang là tiết thứ ba, tiết toán.

Mặc dù kết quả vẫn chưa được công bố chính thức nhưng tôi có thể ước tính sơ bộ điểm số của mình bằng cách nhìn vào điểm chuẩn.

Toán luôn là môn học hấp dẫn đối với tôi, và may mắn đã đến với tôi lần này, giúp tôi đạt được điểm nhất.

Nói cách khác, tôi chính xác là người mà giáo viên toán của chúng tôi đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, phán đoán của tôi là nên im lặng trong những lúc như thế này.

"Lee Han-gyeol nè, không phải cậu điểm nhất môn toán sao? Tại sao cậu không giơ tay?"

"Im lặng nào tên kia. Tốt hơn hết là nên im lặng vào những lúc như thế này..."

Điều tôi học được trong xã hội là việc thu hút sự chú ý về bản thân thường có thể dẫn đến phản ứng dữ dội.

Không bị chú ý và hòa nhập là điều cần thiết để sinh tồn. Tốt nhất nên tránh khoe khoang về kỹ năng hoặc khả năng của mình.

Sau đó, đột nhiên, Jang Yujin giơ tay và tự hào tuyên bố:

"Thầy ơi, bạn cùng bàn của em là Newton của lớp này ạ."

Tên khốn này?

Tôi sẽ "chăm sóc" cậu ấy sau.

"Ồ vậy ư? Vậy thì hãy đứng lên và giải quyết câu hỏi này. Hãy xem kỹ năng của Newton."

"Thầy ơi, em là người sợ toán. Tất cả những gì em có thể làm là bấm số vào máy tính."

"Hãy bỏ những điều vô nghĩa đó đi và lên đây giải câu này."

"Vâng."

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi.

Cảm thấy ngồi yên sẽ bất lợi hơn, cuối cùng tôi đi đến bảng đen và nhặt một viên phấn.

"Giải quyết đầu đuôi câu này. Em không thể chỉ viết ra câu trả lời được."

"Tuân lệnh."

"Cái gì mà 'tuân lệnh'? Em có nghĩ mình là nhân viên văn phòng không?"

Cả lớp cười khúc khích trước câu nói đùa của thầy ấy.

Nghe thấy tiếng cười, tôi cảm thấy căng thẳng dâng cao. Tôi chưa bao giờ là kiểu người thích trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Aaa- em sẽ, em sẽ giải quyết nó."

Tôi nhìn bài toán và thầm viết ra phương trình.

Tôi muốn kết thúc nhanh chóng, lường trước những trò đùa vụng về khác của giáo viên nếu tôi mất quá nhiều thời gian.

Cuối cùng, tôi viết câu trả lời vào một góc bảng và nói với giáo viên:

"Em đã giải quyết được nó."

"Đừng bận tâm đến lời giải thích, câu trả lời là 4 phải không? Em có chắc không? Kiểm tra lại lần hai đi."

"Có vẻ đúng ạ."

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ