Chương 47: Nhịn Cười

19 2 0
                                    

Đó là ngày chúng tôi nói về việc ăn cá hồi vào ngày trong tuần.

Từ sáng sớm, Eun-ha và tôi đã đi mua sắm ở một siêu thị lớn.

Tôi đẩy xe đẩy trong khi Eun-ha đi loanh quanh trong siêu thị, mua vài món đồ ở đây và ở đó.

"Hừmm- Em chưa bao giờ dùng tsuyu trước đây. Lần này em có nên thử không? Anh nghĩ sao, Han-gyeol?"

"Hử? Trước tiên, em có thể giải thích tsuyu là gì không?"

"Nó được dùng khi làm nước sốt cho món cá hồi."

"Chúng ta có nhất thiết phải sử dụng nó không?"

"Hừmm- Công thức em tìm được dùng nước tương."

"Vậy thì dùng nước tương nhé."

"Sao vậy?"

Eun-ha nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"Chà, cho dù chúng ta có mua tsuyu thì sau hôm nay chúng ta cũng không dùng nó nữa, đúng không?"

"Em định làm món này thường xuyên vì Han-gyeol thích món này?"

Tôi lại mất cảnh giác lần nữa.

Trái tim tôi đập loạn xạ.

"Vậy thì mua tsuyu đi. Chúng ta đã mua hết mọi thứ khác chưa?"

"Hừmm- nhà em có hành tây, chúng ta có nên mua thêm một củ cải không?"

"Vậy đi. Chúng sẽ trông đẹp mắt trên bát cá hồi."

"Rau củ ở bên kia kìa. Chúng ta đi thôi."

Khi Eun-ha bước về phía trước, cô tự nhiên đan tay vào tay tôi.

Tôi hơi bất ngờ trước sự tiếp xúc thân mật cực kỳ tự nhiên này nhưng không nói ra.

Tôi chỉ đơn giản đi theo cô và đi về phía quầy rau.

Chúng tôi thực sự trông giống một cặp vợ chồng.

Khi đến quầy rau, Eun-ha không ngần ngại bỏ một gói củ cải vào xe đẩy.

"Củ cải xong rồi... giờ chúng ta chỉ cần mua cá hồi thôi. Không còn gì nữa, đúng không?"

"Như vậy là đủ rồi nhỉ? Chúng ta chỉ cần mua cá hồi thôi?"

"Hừmm- có vẻ như cần phải thêm muối, nhưng muối mịn thì ổn mà ha?"

"Vâng vâng. Anh nghe nói muối thô không tốt. Vậy chúng ta đi nhé?"

Tôi định quay xe lại thì Eun-ha nhìn tôi với ánh mắt xa lạ.

Khi tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay sang một bên, không nói một lời, cô luồn tay vào giữa cánh tay và thân mình tôi.

"Không phải lúc trước tụi mình đã nắm tay nhau mà không nói lời nào sao?"

"Anh nói ra chi thế? Phải cần khá nhiều can đảm, và Han-gyeol không phản ứng gì cả."

"Là vậy á? Trong lòng anh reo lên vì quá vui mừng đấy."

"Nếu anh vui, hãy thể hiện nó đi. Đôi khi Han-gyeol không thể hiện gì cả."

"Em không nghĩ rằng nên có những khoảnh khắc trôi qua một cách nhàn nhã và tự nhiên sao?"

"Hừmm- nghe cũng ổn ha. Vậy nó như nào? Không phải là không thoải mái khi nắm tay nhau sao?"

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ