Chương 19: Hằng Số Tích Phân

30 5 0
                                    

"Y tá của trường không có ở đây... Tớ sẽ đi tìm vài miếng băng, nên cậu cứ ngồi đây đi, Han-gyeol."

Mắt cá chân của tôi thực sự đã ổn; tôi đã nói dối vô cớ phải không?

Nhưng nếu tôi nói với Eun-ha rằng mắt cá chân của tôi không bị thương thì có lẽ cô sẽ không đỡ tôi nên tôi đành làm theo.

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối Eun-ha, nhưng đó là một điều xấu cần thiết.

Cô đột nhiên nắm lấy tay tôi và tỏ ra lo lắng khi biết chuyện đó.

Vào lúc đó, mọi cơn đau ở cổ tay tôi đều biến mất, và trái tim bình tĩnh trước đây của tôi bắt đầu đập như điên.

Thành thật mà nói, đó là một lời nói dối khá hợp lý.

"Đây là băng gạc! Han-gyeol, mắt cá chân hơi khó băng bó, chúng ta có nên tìm băng hơi không?"

"À- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ nghĩ bây giờ mắt cá chân của tớ đã đỡ hơn rồi. Tớ không cảm thấy có vấn đề gì khi đi bộ."

"Thật ư? Cậu có thể đi bộ được không?"

"Ừm. Bây giờ tớ thực sự ổn. Cậu có thể đưa cho tớ miếng băng được không?"

"Cậu bị thương ở cổ tay phải không? Có lẽ cậu không thể làm tốt nên hãy để tớ làm điều đó cho cậu. Đưa cổ tay cho tớ nào."

"À- Chắc chắn rồi, cậu làm dùm tớ nhé."

Eun-ha cẩn thận nắm lấy cánh tay trái của tôi.

Tôi đang tự hỏi nếu mình có mùi mồ hôi thì sao, nhưng Eun-ha đã tận tâm băng bó.

Tim tôi lại rung động khi nhìn Eun-ha tỉ mỉ băng bó cổ tay cho tôi.

Tôi lo lắng sợ cô có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập.

"Lần sau chơi bóng rổ hãy cẩn thận hơn một chút. Mặc dù đó không hẳn là lỗi của cậu, Han-gyeol."

"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Eun-ha ~ "

Khi tôi nói với giọng tinh nghịch, Eun-ha tinh nghịch vỗ vào lưng tôi.

"Ối! Đau quá, Eun-ha! Về mặt kỹ thuật thì tớ là một bệnh nhân đấy."

"Đáng lẽ tớ không nên lo lắng. Tớ tưởng cậu đã va chạm nghiêm trọng nhưng cậu vẫn ổn."

"Bây giờ không phải cổ tay tứo đau mà là lưng tớ đau nè."

"Shh...! Muốn một cái tát nữa không hả?"

Vừa này là cái gì vậy? Tôi cảm thấy sướng mặc dù tôi đang bị mắng.

Đây là một cảm xúc rất nguy hiểm.

"Eun-ha, cậu có thấy tớ chơi bóng rổ không?"

"Ừm. Tớ đã nhìn thấy phần cuối của trận đấu."

"Cậu có thấy tớ thực hiện cú ném ba điểm không?"

"Ừm. Tớ thấy Han-gyeol thực hiện cú ba điểm và giả vờ làm mặt lạnh lùng lúc đó."

"Puahaha! Nó rõ ràng như vậy sao?!"

"Cậu đang cười mặc dù cậu đang bị thương?"

"Bây giờ tớ đã ổn hơn rồi."

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ