Kỳ thi giữa kỳ đã gần kề.
Tôi đáng lẽ phải tập trung vào việc học, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến Eun-ha.
"Han-gyeol nè, cậu đang nghĩ gì sâu xa thế? Có chuyện gì làm cậu bận tâm à?" Yujin hỏi tôi.
"Có đúng không khi nhắc đến một chuyện chắc chắn sẽ khiến bạn gái bạn xấu hổ?"
"Vậy là về mối quan hệ à? Biết vậy méo hỏi rồi. Ước gì có thể quay ngược thời gian."
Có vẻ như Eun-ha đã hiểu lầm rằng tôi đang ngủ, nhưng thực ra tôi đã tỉnh khi cô chọc vào má tôi một cách tinh nghịch.
Tôi vẫn cảm thấy xa rời thực tế vì lời tỏ tình gần đây của Eun-ha. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi đều có thể nghe thấy giọng nói của cô rất rõ ràng.
Tôi có nên thừa nhận là mình đã tỉnh không?
Tôi muốn thấy Eun-ha đỏ mặt.
"Trời ạ, chuyện này thực sự làm tớ lo lắng đấy."
"Nếu cậu thấy phiền thì cứ nói ra đi. Cậu không phải là loại người có thể kiềm chế mà."
"Có vẻ như cậu hiểu tớ hơn tớ nghĩ đó."
"Vậy chuyện là gì thế?"
"Tớ cũng thấy ngại khi nhắc đến chuyện đó."
"Tha... Tha nhau đi... Hãy cho tui sức mạnh để quay ngược thời gian. Hoặc là hãy xóa trí nhớ của tui trong một phút thôi trời ơi."
Nếu được hỏi liệu tôi có yêu Eun-ha không thì tất nhiên là tôi có.
Trong thâm tâm, tôi muốn nói rằng tôi yêu cô hàng ngàn, hàng vạn lần.
Nhưng để thốt ra ba từ đơn giản đó đòi hỏi một lòng can đảm to lớn.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là người đầu tiên nói điều đó.
Eun-ha, người luôn đấu tranh để thể hiện bản thân... Eun-ha là người đầu tiên thú nhận tình yêu của mình.
Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa.
"Aaa- Eun-ha thật đáng yêu. Mình muốn cưới em ấy ngay sau khi tốt nghiệp. Mình muốn làm em ấy hạnh phúc."
"Quá đáng lắm rồi! Cứu tui với! Hãy trừng phạt người bạn đang chế giễu tui ở đây đi! Hoặc ban cho tui vũ khí để thanh trừng người bạn này!"
Trong khi tôi không thể bày tỏ mong muốn tha thiết của mình với cô thì Yujin lại bận nguyền rủa tôi.
"Đừng chửi thề nữa và gợi ý cho tớ giải pháp để giải quyết những cảm xúc này đi."
"Cậu không nghĩ rằng việc yêu cầu một giải pháp hợp lý cho các vấn đề tình cảm là hơi quá đáng sao?"
"Cậu có giải pháp nào tốt không? Nếu tớ cứ cảm thấy như thế này, điểm số của tớ sẽ bị ảnh hưởng mất."
"Vô lý thế ní?"
"Tớ không thể học vì cứ nghĩ đến Eun-ha. Giống như một căn bệnh vậy. Bác sĩ bảo bệnh này vô phương cứu chữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước Từ
RomanceNhân vật nữ chính mà tôi ủng hộ đã không được chọn. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ ổn nếu tôi làm cho cô ấy hạnh phúc nhỉ?