Chương 50: 486

15 1 0
                                    

Hôm qua, tôi đã làm cơm cá hồi và sushi với Han-gyeol.

Hôm nay, một đĩa tteokbokki do chính Han-gyeol làm được đặt trên bàn.

Tiếng kêu ngạc nhiên giống như ngày hôm qua lại vang lên, và Hyun-joo unnie cùng anh trai tôi đang bận ăn.

"Ngon quá... Mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có Han-gyeol hyung nữa! Từ giờ trở đi, ngôi nhà của chúng ta sẽ luôn tràn ngập niềm vui— Ối!"

Tôi đá vào ống chân của anh trai tôi vì những lời nhận xét không cần thiết của anh ấy.

"Đừng làm phiền Han-gyeol và hãy ăn tteokbokki của mình đi."

"Cảm ơn vì đã thưởng thức. Em có thể không làm thường xuyên được, nhưng thỉnh thoảng em sẽ làm cho anh."

"Wow ~ Sao em có thể hoàn hảo đến thế... Em gái anh phước lớn ghê ha."

"Không phải vậy đâu. Eun-ha là người quá tốt so với em luôn ấy."

Han-gyeol đưa ra một nhận xét thú vị.

Tôi cảm thấy hơi tự hào và trêu anh trai mình.

"Thấy chưa? Han-gyeol đã nói thế mà."

"Em đã từng thấy ai mà gian xảo như vậy chưa? Han-gyeol, em gái anh thật là thiếu sót."

"Thôi nào, Eun-ha thật tuyệt vời. Em ấy thông minh, tốt bụng, xinh đẹp, dễ thương và dịu dàng. Có rất nhiều điều để học hỏi từ em ấy đó."

"Cô gái mà em nói đến có phải là người nhà họ Shin của nhà này không? Nghĩ thế nào đi nữa, anh cũng không thấy ai như thế này trong nhà mình."

Anh trai tôi cứ chọc tức tôi.

Tôi lại cố đá vào ống chân của anh ấy nhưng lại đá nhầm vào cái ghế.

"Úi da...! Đau quá...!"

"Hahahahaha! Muốn đánh anh hai lần sao? Nghiệp quật đó em gái."

Rõ ràng là anh ấy biết tôi sẽ đá tiếp.

Anh trai tôi lúc nào cũng thích gây gổ vô cớ.

"Thôi nào, cả hai không phải trẻ con nữa. Đừng đánh nhau mà."

Hyun-joo unnie đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa anh trai tôi và tôi.

"Nhưng anh ấy làm em khó chịu trước."

"Anh chỉ nêu sự thật thôi, em gái ạ."

"Sao anh không ra ngoài đi? Anh ở nhà nhiều quá phải không? Ra ngoài đi."

"Anh sẽ ra ngoài sau khi ăn xong tteokbokki và ở lại đó khoảng 30 phút."

"Em muốn anh rời đi càng sớm càng tốt."

"Anh sẽ ở lại lâu hơn chỉ vì em đã nói thế."

'Thật là một ông anh nhỏ mọn.'

'Cứ đi đi trời.'

"À- vậy sao? Vậy thì, em đi với anh nhé?"

Theo lời gợi ý của Han-gyeol, tôi nhanh chóng quay đầu lại.

"Hả? Han-gyeol, ăn xong tteokbokki là anh đi ngay à?"

"Tất nhiên rồi? Eun-ha phải đi học kèm đúng không?"

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ