Chương 48: Nhịp Tim

13 2 0
                                    

Khi bước vào phòng, tôi quăng mình lên giường, vùi mặt vào gối và hét lên:

"Aaaaa-"

Khi nhìn thấy lưng Han-gyeol, trong lòng tôi tràn ngập mong muốn được ôm anh.

Đó là một tấm lưng rộng... không có lý do gì để không ôm anh cả. Có lẽ đây chỉ là sự hợp lý hóa của tôi...

Tôi dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh và đứng dậy khỏi giường.

Tôi cẩn thận mở cửa và lén lút thò đầu ra ngoài. Ở đó, tôi thấy Han-gyeol đang bận rộn di chuyển trong bếp.

Mặc dù vô cùng xấu hổ, tôi vẫn bước về phía bếp như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chắc hẳn anh đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nhưng Han-gyeol không quay lại nhìn tôi.

Tấm lưng rộng của anh vẫn còn vô phòng bị. Tôi muốn ôm anh lần nữa, nhưng có lẽ điều đó không khôn ngoan.

"Um... Còn lại để em làm cho."

Khi tôi thận trọng nói, Han-gyeol nhìn tôi với nụ cười.

Tôi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng nhưng muốn hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm thôi."

"Hử? Han-gyeol biết nấu ăn à?"

"Chỉ những điều cơ bản thôi á? Hơn nữa, làm cùng nhau thì vui hơn."

Han-gyeol ân cần đề nghị cùng nhau nấu ăn.

Vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ có nhiều thời gian ở gần Han-gyeol hơn nên tôi đã đồng ý ngay.

"Được thôi. Em cũng thích điều đó hơn."

"Em có tạp dề nào anh có thể dùng không?"

"Ừm. Tất nhiên là có rồi."

Tôi lấy chiếc tạp dề gấp ở một góc bàn ăn.

"Anh đã xử lý hành tây. Eun-ha, em có thể đưa nó cho anh không?"

"À- Okay. Anh có thể cúi đầu xuống một chút không?"

Khi Han-gyeol cúi đầu, tôi đeo dây tạp dề quanh cổ anh.

"Han-gyeol, quay lại đi, em thắt cho anh."

"Mm."

Và tôi đã thắt dây tạp dề gọn gàng cho anh. Trong lúc đó, nhìn thấy lưng anh một lần nữa khiến tôi muốn ôm anh.

"Xong rồi. Chiếc tạp dề rất hợp với anh đó, Han-gyeol."

"Ờm? Cảm ơn vì đã khen nhé. À- hành tây đã thái nhỏ rồi. Tiếp theo, chúng ta cần chuẩn bị cá hồi."

"Mmhm. Han-gyeol, anh có thể đổ chút muối vào cái muỗng ở kia không? Em sẽ xử lý cá hồi."

Tôi đến thớt và lấy miếng cá hồi đóng gói ra.

Mặc dù đã sơ chế, tôi vẫn kiểm tra lại xem có xương không. Sau đó, cẩn thận cầm dao, tôi cắt đôi miếng cá hồi dài.

"Eun-ha, em cắt giỏi lắm."

"Thật à? Em nghĩ chỉ ở mức trung bình thôi nhỉ?"

"Anh chỉ muốn khen em thôi."

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ