Chúng tôi đã chơi mọi trò chơi thú vị ở công viên giải trí.
Không hề nghỉ ngơi, chúng tôi cứ chơi cho đã đến khi thấy đói.
"Tụi mình đi ăn gì đó bây giờ nhé, Eun-ha?"
"Mấy giờ rồi? Anh đói lắm rồi phải không, Han-gyeol?"
"Chúng ta đã bỏ bữa trưa nhỉ? Nên anh hơi đói rồi."
"À mà, lúc tụi mình ăn xong về nhà chắc hẳn có rất nhiều người, hay là chúng ta nên đi luôn bây giờ nhỉ?"
"Bây giờ ư? Có lẽ thoải mái hơn, nhưng em ổn chứ, Eun-ha? Em chưa ăn gì cả."
"Ừm, em ổn mà. Thực ra em thích ăn ở nhà hơn."
Chỉ cần tưởng tượng đến việc đi lại vào giờ cao điểm, đặc biệt là trên Tuyến 2, tôi đã thấy rùng mình.
Nếu chúng tôi rời đi ngay bây giờ, rất có thể không được ngồi, nhưng ít nhất chúng tôi có thể thoải mái quay trở lại.
"Chốt vậy đi. Anh đói, nhưng không phải cần ăn liền đâu."
"Em kéo anh đi nhiều quá à? Anh còn muốn làm gì nữa không?"
"Không hề đâu? Anh thích những chuyến đi đó mà. Thực ra, anh thích về nhà sau khi vui chơi vừa đủ cơ."
"Vậy thì về nhà thôi. Anh thực sự đồng ý chứ?"
"Đi nào."
Đó là một buổi hẹn hò cực kỳ hiệu quả.
"Vậy thì tụi mình đến chỗ em nhé. Chúng ta nên ăn gì vào bữa tối đây?"
"Em muốn gì, Eun-ha? Anh sẽ làm cho em."
"Thật sao? Ờ... Cả hai đều đi bộ khá nhiều rồi, nên hãy đặt đồ ăn nhé."
"Vì Eunwoo hyung sẽ ở đó, chúng ta có nên hỏi anh ấy không?"
"Hừmm... Tụi mình phải làm thế à?"
Câu trả lời của Eun-ha hơi mơ hồ nhỉ.
Chúng ta không thể gọi điện và hỏi sao?
"Anh ấy không ở nhà à?"
"Em không chắc. Chúng ta cứ đi tàu điện ngầm thôi."
Tôi hơi nghi ngờ nhưng chúng tôi vẫn rời khỏi công viên giải trí và lên tàu điện ngầm ngay lập tức.
Sau khi đi tàu điện ngầm khoảng một giờ, chúng tôi thấy mình đang đợi ở một trạm xe buýt.
Ở đó, chúng tôi háo hức bù đắp lại tất cả những cuộc trò chuyện mà chúng tôi không thể có khi ở trên tàu điện ngầm.
"Hôm nay vui quá, Han-gyeol. Chuyến đi ngắn thôi, nhưng chúng ta thực sự đã đi hết mọi nơi có thể đi luôn."
"Phải chứ? Xung quanh không có nhiều người. Có vẻ như mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khi anh ở bên em, Eun-ha."
"Thật sao? Vậy thì hãy ở bên em mỗi ngày, và anh thậm chí có thể trúng số đó."
"Em có muốn chọn ngẫu nhiên sáu số từ 1 đến 45 không?"
"Chúng ta không phải còn quá trẻ để mua vé số sao?"
"Phải ha."
Hồi còn sống, tôi thường mua một tờ mỗi tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước Từ
RomanceNhân vật nữ chính mà tôi ủng hộ đã không được chọn. Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ ổn nếu tôi làm cho cô ấy hạnh phúc nhỉ?