Chương 46: Hạnh Phúc Nho Nhỏ Nhưng Chắc Chắn

19 0 0
                                    

Sau khi ăn tối, chúng tôi di chuyển đến một quán cà phê tráng miệng gần đó.

Thời tiết gần đây ấm lên nên chúng tôi quyết định ăn bingsu. <Eng: Bingsu là món đá bào ngon của Hàn Quốc, bao gồm bào hoặc nạo cẩn thận một khối kem hoặc sữa đặc để tạo ra món tráng miệng có kết cấu mềm mịn như tuyết.>

Han-gyeol đang xem menu, có lẽ đang cân nhắc xem tôi sẽ thích loại bingsu nào nhất.

"Chúng ta nên ăn loại bingsu nào?"

"Han-gyeol, anh thích dâu tây đúng không? Chúng ta cùng ăn bingsu dâu tây nhé."

"Được chứ? Vậy thì, chúng ta hãy ăn bingsu dâu tây và... bánh mì nướng injeolmi nhé." <Eng: Bánh mì nướng Injeolmi là món ăn đường phố phổ biến của Hàn Quốc, kết hợp hương vị truyền thống của injeolmi (bánh gạo Hàn Quốc) với khái niệm bánh mì nướng tiện lợi chịu ảnh hưởng của phương Tây.>

"Anh có thể ăn hết những thứ đó không? Chúng ta vừa mới ăn tối xong mà."

"Có lẽ vì anh đã hát, nhưng anh vẫn đói."

Han-gyeol nói, hơi thiếu năng lượng. Muốn nhìn anh ăn ngon, tôi vội vàng mở ví.

"Em sẽ mua cho. Anh còn muốn gì nữa không?"

"Đắt lắm đó. Chúng ta chia nhau ha, chia luôn cả tráng miệng nữa."

"Em muốn mua cho anh mà. Nhưng anh không được để thừa bất kỳ miếng nào nhá."

Nghe tôi nói, Han-gyeol có vẻ hơi ngại ngùng. Mặc dù ban đầu anh rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và tình cảm, nhưng giờ có vẻ như tôi cũng có thể biết được một chút chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm của anh.

Anh đang nghĩ gì, anh đang cảm thấy những cảm xúc gì lúc này. Có lẽ chúng tôi đã gần gũi nhau hơn một chút. Có điều gì đó khiến tôi vui.

"Vậy thì anh sẽ vui vẻ chấp nhận và tận hưởng."

"Vâng. Làm ơn cho tôi một bingsu dâu tây và một bánh mì nướng injeolmi."

"Vâng ạ. Tôi đã nhận đơn hàng của quý khách. Tôi sẽ thông báo cho quý khách bằng chuông khi làm xong ạ."

"Cảm ơn nhé. Han-gyeol, chúng ta đi thôi."

Giữ chặt cái chuông, chúng tôi tìm được một chỗ bên cửa sổ. Bên ngoài đã tối, và đèn đường đang chiếu sáng các con phố.

"Trời đã tối rồi và chúng ta chỉ đi hát karaoke và ăn tối thôi."

"Em biết mà. Thời gian trôi nhanh lắm khi em ở bên Han-gyeol."

"Anh cũng vậy. Bây giờ đã là tháng 4 và kỳ thi giữa kỳ đang đến gần."

"Em cũng cần phải chuẩn bị cho kỳ thi thử vào tháng 6... Điều đó hơi đáng lo ngại."

"Chúng ta hãy học tập chăm chỉ từ ngày mai nhé."

"Yep yep. Chắc chắn rồi. Em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nữa vì chúng ta đã vui vẻ như thế này hôm nay."

Việc dành thời gian bên Han-gyeol dường như đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để chịu đựng vào ngày mai.

'À- Ngày mai có ngắn quá không?' Tôi cảm thấy mình đã có đủ sức mạnh để kéo dài khoảng một tuần.

Đón Nhận Tình Yêu Đơn Phương Đã Khước TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ