Khoác thêm một cái áo len ở ngoài trước khi lục trong ngăn tủ ra vài phụ kiện đi kèm. Heeseung tháo bớt khuyên tai xuống rồi cùng lúc đeo tạm mắt kính lên. Mắt vẫn chăm chỉ quan sát chính mình thông qua mặt gương dù đầu óc thì kẹt lại ở cuốn lịch để bàn.
Đã hơn 1 tuần kể từ lần đụng độ không mấy khả quan. Ngoài Riki ra thì chưa ai biết về việc bọn họ quyết định hợp tác với Park Sunghoon, tên đàn ông mang thân phận phức tạp mà theo quan điểm của Heeseung thì thật là không thể tin nổi.
Vuốt lại mái tóc vào nếp ngay ngắn, anh ngán ngấm tặc lưỡi, thừa biết sự đồng thuận chóng vánh giữa họ còn chẳng được xem là hợp tác.
Đôi bên chỉ đơn thuần muốn làm giảm bớt tính nghiêm trọng và tập trung vào mục tiêu chính. Điều cũng làm Heeseung phải suy nghĩ không kém. Tự hỏi rốt cuộc mớ rắc rối này đến khi nào mới có thể dứt điểm hoàn toàn.
Những trục trặc trong hoặc ngoài nội bộ luôn là chủ đề chưa bao giờ mất nhiệt. Suốt nhiều năm sống dưới danh nghĩa đứa con gia tộc nuôi dưỡng, bản thân anh đã thấy không ít kẻ thù hằn chém giết lẫn nhau. Chúng sẵn sàng gây hoạ chỉ để thỏa mãn cảm giác thứ uy quyền bất tận. Dẫu biết kết cục sẽ không tốt đẹp, dẫu biết cái giá phải trả là rất đắt.
Giờ đây họ lại sa vào con đường cũ, buộc tất cả đối mắt với chính nguồn cơn tội lỗi họ hiểu rõ ngay từ đầu là khó tránh khỏi.
Quá nhiều câu hỏi ồ ạt bật ra chờ được giải mã. Vì sao bọn chúng lại chọn thời điểm này để làm loạn? Ai là kẻ đã lấy cắp chiếc nhẫn quý giá? Park Sunghoon liệu có đáng tin hay không?
Heeseung mấy ngày qua đã lục lại vài tài liệu cũ, chủ yếu muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện người sói trước kia. Thời mà hoả ngục ùa khỏi mặt đất, nhấn chìm con người giữa chiến tranh và bệnh tật. Anh đương nhiên từng đối mặt với lũ ở phe đối địch đó, cũng có nghiên cứu, tìm tòi rất nhiều thông tin khác nhau. Nhưng như một loại thuật phép giấu đi sự thật cuối cùng, không ghi chép nào cho thấy có trường hợp của con lai.
Quỷ hút máu và người sói vốn không tương thích về mọi mặt. Thế nên trường hợp của tên kia chắc chắn là loại hiếm, kẻ may mắn trong cả tỷ số phận bất hạnh. Gã ta đủ sức sống sốt qua quá trình kết giao đấy, còn thành công lẩn tránh khỏi sự phát giác từ cả hai phe phái. Một tạo vật quá mức thú vị.
Nhanh chóng di chuyển ra sau ga-ra để nổ xe phóng vào màn đêm. Heeseung từ từ tận hưởng tiết trời buổi tối dịu nhẹ, không quên kiểm tra lại địa điểm người nọ hẹn gặp mình. Nhận ra cũng lâu rồi bọn họ chưa trao đổi tình hình do công việc bận rộn.
"Chào anh"
Kim Sunoo, người em họ hàng xa của Heeseung, đồng thời góp mặt trong kế hoạch tìm kiếm chiếc nhẫn sapphire bị đánh cắp. Cậu ta sau khi nhận được vài cập nhật mới thì liền hào phóng nhắn cho Heeseung, bảo là muốn cùng anh dùng bữa, tiện thể bàn bạc luôn.
"Xin lỗi, để cậu đợi rồi"
"Em cũng mới tới thôi"
"Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đấy, nhớ chú ý sức khỏe"