[ Tin tức cập nhật mới nhất cho buổi tối hôm nay.
Nhiều địa điểm trong thành phố ghi nhận một lượng lớn thiệt hại về tài sản. Phóng viên tại hiện trường cho biết không có bất kỳ ghi nhận nào từ camera an ninh quay được hình ảnh cụ thể của đối tượng tình nghi.
Ngoài ra số thương vọng thất thường tại những con hẻm và khu vực sống thưa thớt đang tăng lên đáng kể. Góp phần dấy lên nghi ngại tiềm ẩn đến người dân xung quanh.
Cơ quan chức năng đã bắt đầu vào cuộc điều tra nhằm xử lý mọi hành vi được cho là ảnh hưởng trật tự công đồng này. Kèm thêm yêu cầu người dân... ]
Ánh sáng từ màn hình TV len vào sau cặp kính lão một cảm giác lạ kỳ.
Alfred im lặng lắng tai nghe tiếng âm thanh phát ra từ cái hộp sắt dần dần nhỏ xuống rồi tắt lịm. Như muốn báo trước sự xuất hiện đầy khiêm tốn và nồng hậu. Đoạn người đàn ông xoay đầu chứng kiến dáng vẻ cao lớn nấp trong bóng tối đang chờ đợi mình. Alfred có thể thấy rõ chuyến ghé thăm này của Jacob Walsh sẽ không đơn giản chỉ là trao đổi vài câu nói.
"Vậy ra là cậu sẽ tới"
Ông đi vòng đến gần phía ban công, nơi vẫn đón vầng trăng sáng soi rõ vạn vật. Nếu nó có ý thức phải chăng nó cũng biết đằng sau nụ cười kiểu mẫu kia là những nỗi căm thù hằn sâu.
"Tôi đâu thể bỏ lỡ cuộc vui được". Jacob Walsh lia đôi con ngươi khắp gian phòng làm việc quen thuộc. Nơi thuộc về người sở hữu đáng kính hoặc giờ đây sẽ là điểm kết thúc cho mối liên kết hàng thập kỷ.
"Từ khi nào mà cậu lại có những suy nghĩ này hả?"
Alfred đánh mắt qua phía gian phòng trực chờ quá nhiều bí ẩn. Trong thoáng chốc nhìn thấy người sớm đã không còn thuộc về lý tưởng mà gia tộc dựng xây.
"Khái niệm thời gian chỉ là lời nói dối mơ hồ thôi"
"Jacob ta tin tưởng cậu như con đẻ"
"Tôi cũng chưa từng đánh giá thấp ông". Jacob Walsh lúc này mới hiện rõ dáng hình thông qua tia sáng yếu ớt. Để từng bước chân hắn chuyển động đung đưa theo vạt áo măng tô dài.
Hai kẻ khát máu giữa khoảng cách đủ rộng và ngờ vực quá lớn. Mọi quãng thời gian chỉ như cái chớp mắt với cuộc đời bất tử. Mọi thành công hay lỗi lầm rồi cũng chỉ là câu chuyện từ quá khứ xưa cũ.
Alfred biết Jacob Walsh không phải người thích khơi gợi những điều hắn xem là nhàm chán. Dẫu đóng góp đối với gia tộc rất xuất sắc. Nhưng hắn ta vốn là kẻ căm ghét tranh đấu, cho rằng việc chém giết không bao giờ có phần thắng thật sự. Vì máu luôn đổ cho vinh quang sáng ngời, theo quan niệm của hắn họ không khác nhau là mấy.
Đều là những sinh vật vượt xa khỏi hiểu biết bình thường hoặc chiếm số đông nhiều nhất hành tinh. Họ đều tàn nhẫn theo một cách nào đó.
"Vì sao cậu làm vậy? Lần này cậu đi quá xa rồi"
"Sao ông biết đây đã là điều tệ nhất được". Jacob Walsh điềm nhiên quan sát người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ. Nhẹ nhàng cất giọng qua thời khắc đặc biệt.