Hang ổ bầy sói không chỉ là nơi tụ tập ăn chơi mà nó còn đóng vai trò như một chỗ ẩn náu hoàn hảo.
Trong những đêm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ như đêm nay, ở gần bầy sẽ luôn là lựa chọn thích hợp. Kể cả với kẻ đầu đàn cũng thế, vì chúng giữ cầu nối gắn kết các thành viên với nhau. Thế nên rất dễ dàng để nhận ra sự có mặt của người thủ lĩnh bầy sói.
Heeseung nhớ lời Sunghoon dặn mình trước khi cả hai tách nhau. Gã nói trên đường chắc chắn sẽ có người bàn tán qua lại, những ánh mắt cũng sáng rực lên thấy rõ. Biểu hiện chứng minh kẻ chỉ huy chúng mong chờ đã lộ mặt. Rằng chỉ vào dịp đặc biệt như hôm nay, thì thủ lĩnh toàn bộ khu vực phía Tây, hay còn được tung hô bằng cái tên Adam Wood, mới xuất hiện.
Đi sâu vào đoạn đường hẻm rẽ tới một không gian mở khác. Heeseung hiển nhiên nghe được không ít cuộc hội thoại bên tai. Và nhờ thính giác nhạy bén đặc trưng, anh biết giữa lời mời chào, xã giao, chúng đã nhắc đến kẻ mà Heeseung tìm kiếm.
Tới nơi vào 9 giờ tối, dừng chân tại chỗ quen thuộc bên trong thành phố.
Tin tức về người thủ lĩnh truyền đi nhanh chóng theo từng đợt gió luồn lách. Thổi vào tâm trí mỗi người những cảm xúc hồi hộp không thôi.
Vì chúng dường như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, nhằm được tận mắt chứng kiến chiếc nhẫn Sapphire huyền thoại. Chiếc cúp vinh quang tưởng chừng chỉ còn cách vài bước chân.
Việc Adam Wood thành công lấy được món đồ quả là thông báo lớn. Nhất thời khiến cả một người lạc bầy như Heeseung cũng thấy thú vị đôi phần. Tự hỏi rốt cuộc tên to gan đó đang ở đâu.
Sunghoon quen thuộc với khu vực bí mật của bầy sói, thế nên vài ngày trước đã tường tận chỉ dẫn cho Heeseung.
Gã cất công vẽ nháp lại toàn bộ sơ đồ, từ chỗ cửa ra vào cho đến những vị trí anh cần phải lưu ý. Trong đó bao gồm vài toà nhà Sunghoon nhắc nhở có thể là điểm đến mà Adam Wood sẽ lưu tới.
Bởi hắn ta không ưa gì ồn ào và thường lựa chọn nghỉ ngơi ở những nơi tầm nhìn cao. Thông qua quan sát, Sunghoon đã khoanh vùng đỏ vài địa điểm thích hợp. Nhiệm vụ bây giờ là tìm đúng chỗ của Adam Wood trong lúc gã câu giờ cho anh.
Nép vào chân cầu nhỏ nối liền hai đoạn đường với nhau, Heeseung cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh trước khi chuyển mình lao vút lên thành tường căn nhà bên cạnh.
Lúc chuẩn bị tới đây Sunghoon đưa hết đồ của mình nói anh mặc vào nhằm che đi dấu vết khả nghi. Bởi người sói đặc biệt nhạy cảm với mùi hương lạ lẫm, điều này hơn ai hết Heeseung phải hiểu rõ kể từ đợt cả hai lẻn tới quán bar kia.
Nhưng đi lại bên dưới vẫn tìm ẩn quá nhiều rủi ro, khi mà thời điểm gần về khuya càng lôi kéo thêm người tới khu vực. Bọn chúng sẽ nhận ra ngay nếu có kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Vậy nên di chuyển trên các mái nhà lý tưởng hơn việc lởn vởn giữa con phố. Đồng thời giúp Heeseung có cái nhìn toàn cảnh, trực tiếp chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lộng lẫy của mặt trăng và tiếng náo động ở đầu phố báo hiệu cho anh rằng không thể chậm trễ được nữa.