"Chỗ nào đây?"
Heeseung nằm nép vào lòng người nọ đoạn gã đưa bọn họ rời xa khỏi tầm nhìn của những toà nhà xen kẽ. Không nghĩ ngợi được nhiều cho đến tận khi trước mắt đã chỉ còn lại một khung cảnh toàn cây cối bao trùm.
"Lối thoát hiểm". Sunghoon đặt anh tựa vào bức tường đá đằng sau lưng nhằm nghỉ ngơi đôi chút. Trong lúc quan sát cẩn thận xem xét có kẻ nào theo đuôi bọn họ hay không.
"Lũ sói hay dùng lối đi này trong trường hợp cần thiết"
Đi sâu vào ngã rẽ nhỏ nằm giữa các toà nhà sẽ dẫn tới khoảng không gian khác nối liền khu vực ẩn náu của bầy sói và một công viên xuống cấp bị bỏ hoang. Đây là chỗ chúng thường sử dụng làm lối đi mỗi khi có tình huống khẩn cấp.
Việc đám đông tụ họp tại nơi tệ nạn của thành phố ít nhiều cũng đánh động đến vài ánh mắt hiếu kỳ. Thế nên để tránh cảnh sát dò hỏi hoặc những kẻ thuộc nhóm người khác đe doạ, mọi bầy sói đều sẽ lập ra sẵn vài đường hầm bí mật.
Theo Sunghoon thấy chỗ dẫn ra khu công viên ít bị để ý nhất, bởi vậy ngay khi gã giải vây được cho Heeseung đã nghĩ ngay tới nơi này.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh trông tệ quá"
"Bọn chúng có chiếc nhẫn thật". Heeseung gạt bớt vệt máu trên mặt, tâm trạng bây giờ mới bình tĩnh lại vài phần nhưng cảm giác bức bối thì vẫn chưa nguôi. Thành khử biểu cảm khó coi làm Sunghoon quỳ gối ở bên cạnh cũng thấy hồi hộp.
"Có tổng cộng 4 chiếc nhẫn, việc ai nhận được chiếc nhẫn thật là hoàn toàn ngẫu nhiên"
Gã vểnh tai nghe ngóng, đồng thời thuật lại tất cả những gì Oliver Thompson đã nói với mình hồi chập tối. Rằng sự sắp xếp của bọn nổi loạn là hoàn toàn không thể lường trước, và chúng chắc chắn sẽ còn làm mọi chuyện rầm rộ hơn trong thời gian tới.
Xui xẻo khiến phía họ lại lần nữa bị dẫn trước. Cộng thêm màn đối đầu thất bại với kẻ phù phép ban nãy sẽ chỉ làm kế hoạch càng thêm trì trệ.
"Một kẻ tên Bellemi đã xuất hiện giữa chừng và làm gián đoạn mọi thứ". Anh quan sát tên sói trước mắt rồi liền nghĩ tới loạt vấn đề vừa xảy ra. Hiển nhiên vẫn rất khó chịu đến nỗi tức giận đấm mạnh xuống nền cỏ.
Chiếc nhẫn Sapphire dường như chỉ còn cách một bước chân, song vì sự bất cẩn yếu kém mà dẫn đến hậu quả khó chấp nhận. Heeseung không biết nên phản ứng sao cho đúng. Dẫu vậy ý nghĩ người kia cất công mở đường hỗ trợ bản thân hết sức chỉ để đổi lại lời nói sai lầm thật sự khiến anh ta chẳng thoải mái.
Nhìn giọt máu rơi thấm đậm lên màu áo trắng, Heeseung tự nhủ anh đã có thể làm tốt hơn.
Những cơn đau chớp nhoáng mà Adam Wood ấn lên đầu óc anh đáng ra không nên cản trở nhiều đến thế. Cũng như việc Bellemi thể lực ngang bằng con người chỉ phù hợp coi là đối thủ bé mọn.
Cả hai đối tượng đều chẳng phải người đáng gờm nhất Heeseung từng đối mặt, ấy vậy chúng lại thành công nẫng tay trên anh ta hết sức dễ dàng. Một cách mỉa mai không tên quỷ khát máu nào muốn làm mục tiêu. Nhìn rõ cơn nóng giận thông qua đôi mắt sâu biếc của Sunghoon, anh hiểu những thăng trầm này thật quá trẻ con.