"Chào anh"Tiếng người nọ lập tức vang lên đoạn Heeseung tiến ra mở cửa nhà. Không ngoài dự đoán làm anh ta được một phen ngạc nhiên khi chứng kiến trước mặt bản thân lại là Park Sunghoon. Người mà Heeseung chẳng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây giờ này.
"Có chuyện gì à?". Anh thắc mắc hỏi, song vẫn lịch sự đẩy cánh cửa qua một bên để Sunghoon có lối đi vào.
"Tôi qua trả đồ cho anh, quần áo hôm bữa anh để ở nhà tôi ấy"
Sunghoon tiện tay đưa luôn cho Heeseung cái bịch giấy gã đang cầm. Sau đó thản nhiên cởi giày rồi di chuyển đến thẳng khu vực phòng khách rộng mở nối liền với cửa chính căn nhà. Làm Heeseung mơ hồ nhớ rõ hình như gã chỉ mới tới đây vài ba lần. Mặc dù sự quen thuộc tên con lai thể hiện thật sự có chút không đúng.
"Đừng làm như đây là nhà cậu chứ"
"Thôi nào, ngủ cũng ngủ rồi, tắm cũng tắm rồi. Coi như anh với tôi huề nhau đi"
Gã vui vẻ đáp lời anh. Bắt đầu lấy lý lẽ việc Heeseung từng dành thời gian sinh hoạt tại nhà mình để tiện bàn bạc đã trở thành tấm vé hai chiều. Vừa vặn giúp gã có được chút đặc cách y hệt đối với nhà của đối phương. Dù Heeseung chẳng biết ý tưởng đó từ đâu mà ra.
Thế nên đành ngậm ngùi pha luôn ly cafe cho Sunghoon uống cùng mình. Trong lúc gã đi khám phá khắp xung quanh cây piano và nhiều chỗ đặt đồ nội thất khác.
"Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Qua tận đây tìm tôi"
Heeseung đặt hai ly nước lên bàn trà, thuận tiện quan sát Sunghoon vẫn thích thú bên đám cây cảnh gần ban công. Chợt nghĩ giờ cũng đã gần chiều tối, nơi gã ta ở lại cách trung tâm thành phố tới chục cây số. Bởi vậy nếu nói Sunghoon chỉ nhất thời hứng thú muốn ghé thăm anh thì Heeseung thấy lý do đó hơi miễn cưỡng.
"Tôi sống gần đây. Trùng hợp đi mua ít đồ nên mang quần áo qua trả anh luôn". Người kia như hiểu được vài phần nút thắt nên giải thích một lượt.
"À là cậu thích ở nhiều nơi chứ gì"
"Không hẳn là như thế"
Heeseung bây giờ mới đi lại chỗ ghế sofa ngồi, nhận ra căn nhà gỗ xa xăm lần trước anh tới không phải nơi ở duy nhất của gã. Hoặc có lẽ chỗ đó chỉ dành riêng cho những tình huống khẩn cấp, hoặc có lẽ Park Sunghoon chỉ là tên lắm tiền nhiều của.
Trải qua một khoảng thời gian quen biết Heeseung đoán anh đã sớm quen thuộc kiểu bất ngờ tự dưng ập tới. Từ chuyện Sunghoon cũng tìm kiếm chiếc nhẫn hay khúc mắc giữa nhiều mối quan hệ rối ren. Thì việc tên này ở đâu, làm gì ngoài những thứ liên quan đến kế hoạch của bọn họ ra. Heeseung đều cảm giác không mấy ngạc nhiên.
Dẫu vậy anh cũng không ngăn bản thân hỏi tiếp, như một cách đào sâu hơn vào con người vẫn còn nhiều mới mẻ. Heeseung luôn thích lắng nghe vài cuộc trò chuyện nhỏ nhằm giải khuây cuối ngày. Và giờ đây Sunghoon lại đang là tâm điểm bàn luận đó.
"Cậu làm nghề gì? Chắc cũng có đi làm chứ nhỉ"
"Mấy thứ liên quan đến máy móc, nếu nói ngắn gọn thì là lập trình viên đó"