"Chúng sẽ giết anh ấy mất!"
Người con gái vỡ oà cảm xúc ngã nhào vào lòng gã. Từng tiếng nấc nghẹn xé tan màn đêm, báo hiệu cho điềm xui rủi chẳng ai mong muốn.
"Giúp chị..."
Ngày rút ngắn dần và bóng tối luôn chực chờ bao phủ cả thành phố trong nỗi khiếp sợ. Đó là một kết cục họ sớm biết sẽ không thể cứu vãn, đó là hậu quả sau bao lần gồng mình chiến đấu vô nghĩa.
Gã thanh niên đỡ lấy chị dường như sắp sụp đổ theo dòng nước mắt trải dài trên má. Nhẹ nhàng an ủi bờ vai từng nhọc nhằn giành giật sự sống cho tổ ấm bé nhỏ. Giữa phút giây yếu đuối mọi mối lo toan lại đổ ập tới không chút nhân nhượng, nhẫn tâm dày vò cô gái vỡ vụn thành trăm mảnh đau thương.
"Damon, sẽ ổn thôi. Em hứa với chị". Người em sớm lớn phổng phao ân cần ôm người chị vừa mất thêm một phần tâm hồn chua xót.
Là quá trình tái sinh từ mảnh đất cằn khô mọc lên những mầm non tươi mới. Tất cả cuộc đời đều có điểm dừng rồi mở ra nhiều sinh mệnh khác. Họ đã đi quá xa để ngoảnh đầu do dự, giữ chặt chị trong lòng mình, gã biết số phận luôn thật nghiệt ngã và nó đang lần nữa đánh đố bọn họ.
Sunghoon hướng mắt về phía ánh dương lấp ló sau mấy dãy nhà đằng xa. Cảm nhận chút gió ngày mới đã bắt đầu thổi cùng dư âm men rượu ứ đọng dưới đầu lưỡi. Khung cảnh trên sân thượng lạ lẫm này khiến gã như được gột rửa khỏi bộn bề của thành phố, đồng thời chẳng thể quên mối phiền phức hiện tại vẫn lẩn trốn tận sâu trong tâm trí.
Xoay đầu nhìn người nọ đánh đu trên không trung dễ như cách anh ta xô vào gã đầy những câu hỏi bỏ ngỏ. Sunghoon quyết định tham gia cùng Heeseung trên khung lan can bằng phẳng ngăn cách giữa mặt đất và phần còn lại. Xong chưa kịp mở lời gì thì đối phương đã chủ động nói trước.
"Cậu có nghĩ tên kia sẽ giúp ta tìm ra được kẻ chủ mưu không?"
"Theo những gì hắn nói thì tôi đoán họ cũng có quan hệ qua lại, cứ coi như là đủ thân thiết đi"
Sau buổi tối đi thu thập thông tin từ quán bar của lũ người sói thì phải đến tận gần sáng cả hai mới rời khỏi đó. Tiện đường lựa đại khu vực sân thượng rộng rãi chỗ đối diện để lấy chút không khí ngoài trời, đồng thời cùng nhau ngồi lại thảo luận tiếp tình hình.
"Hai người có vẻ biết nhau nhỉ?"
"Không giấu anh, tôi đã để mắt tới chỗ bọn chúng tụ tập một thời gian rồi"
"Xem ra tôi gặp may rồi ha". Heeseung thầm cười, không bỏ qua khả năng Sunghoon là khách quen của mấy chỗ tụ tập đàn đúm đấy. Vì dù gì gã cũng thuộc bộ phận người sói, còn đang thực hiện thêm nhiệm vụ bí mật nữa nên sẽ thu thập được kha khá thứ. Trùng hợp hỗ trợ cho anh đỡ phải nhọc công tìm kiếm, và gã đổi về thêm nhiều chi tiết mới từ phe ma cà rồng bọn họ.
Một mũi tên trúng hai mục đích, Heeseung không thể phủ nhận cuộc gặp gỡ vô tình kia của cả hai diễn ra suôn sẻ hơn anh ta nghĩ.
"Trông anh bình tĩnh quá"
"Cậu dặn tôi không được manh động còn gì"
"Nói đi Heeseung, chiếc nhẫn đó có vấn đề đúng không". Bỏ qua câu đùa đáng yêu, Sunghoon vào thẳng vấn đề trong lúc tận hưởng bình minh dần lộ rõ điểm tô khung cảnh màu lửa tuyệt đẹp. Nhất thời nhận ra điều gì đó mà hỏi tiếp Heeseung ngay.