"Yah Park Sunghoon tên này!". Heeseung hậm hực gạt cái súng điều khiển mô phỏng qua một bên. Trong lúc không ngừng trách móc Sunghoon đang khoái chí nhận danh hiệu chiến thắng lần thứ ba sau ván game vừa chơi.
"Đừng có đẩy em coi"
"Anh em cái con khỉ!"
"Hahaha"
Sunghoon cong mắt cười không ngớt đoạn Heeseung vẫn túm vai mình nói lời nặng nhẹ. Sau buổi gặp với Mark Lee chưa có kết quả xem xét chính xác, gã định sẽ dẫn người kia đi đâu đó giải khuây. Chỉ không ngờ rằng cuối cùng họ lại chọn chơi ở khu arcade trong một tòa nhà thương mại gần đấy. Và càng khó đoán hơn khi Heeseung đã thua liên tiếp tại cái máy trò chơi chủ đề tàu vũ trụ, khiến anh ta thất thần đến nỗi cứ luôn miệng đòi phục thù.
"Nè anh thử dùng đầu điều khiển con cá heo kia xem"
Cả hai lúc này đã chuyển qua trò khác, chen nhau đứng trước một cái máy gắp thú chắn hết tầm nhìn. Heeseung theo chỉ tay của đối phương nhìn qua mặt kính con thú bông được đặt ngay dưới tầm với hoàn hảo. Thiết nghĩ tên này rõ ràng là muốn chọc mình.
"Rốt cuộc khái niệm thần giao cách cảm của cậu là như thế nào vậy? Có đi học không vậy?". Anh lại đánh vào vai Sunghoon, cau mày thắc mắc.
"Haha thôi mà! Tôi đùa thôi. Anh dữ thật đó"
"Thử đi, cẩn thận"
Bỏ qua câu đùa không mấy hữu dụng, Heeseung nhanh chóng quan sát theo Sunghoon bắt đầu thử vận may trên chiếc cần gắp đung đưa. Tập trung nhìn từ lúc nó chầm chậm hạ xuống và giữ được phần đuôi cá heo, gã cứng người vững tay, nhấc toàn bộ con thú bông lên rồi di chuyển qua ô trống. Chưa đầy nửa phút đã thành công thử sức.
"Cậu khá phết nhỉ". Heeseung nghiêng đầu cảm thán, chưa kịp dứt lời thì người nọ liền dúi cho con cá heo nhỏ mới gặp được. Anh cũng vui vẻ nhận, đồng thời kiểm tra lại thời gian trong lúc Sunghoon tiếp tục trải nghiệm cái máy gắp.
Ban nãy khi gã nói muốn cả hai đi chơi nhằm giải trí một chút sau mấy ngày bận rộn, Heeseung không đoán gã thật sự sẽ dẫn anh tới nơi như thế này.
Vì anh ta hình dung một buổi sáng nhẹ nhàng với bữa ăn nóng hoặc dạo quanh đường phố. Nên khoảnh khắc bị Sunghoon kéo đến đây Heeseung cũng có ít nhiều ngạc nhiên. Dù anh thấy ý tưởng của gã không tệ, nhất thời làm nổi máu chơi game hiếu thắng mà quên cả giờ giấc.
Heeseung dựa vào cái bàn hockey mini đằng sau, nhớ mang máng họ vào đây là hơn 10 giờ sáng và hiện tại đã quá 12 giờ trưa.
Bầu không khí tối màu hoà cùng tiếng nhạc nền âm ỉ phần nào khiến người chơi mất khái niệm thời gian, đắm mình trong dàn máy game rực rỡ bắt mắt. Anh vuốt nhẹ tóc quan sát tấm lưng vẫn đang say sưa nghịch ngợm, chợt nhận ra khá lâu rồi mới có thứ cảm giác buông thả.
Như thể mọi muộn phiền tan biến mất hay ngỡ tất cả lo âu đều chỉ là tưởng tượng. Cuộc sống lướt qua những chuyển động đánh đố, vô hình chung đặt lên tâm trí nhiều điều nặng nề ghì chặt mất phần tự do. Khiến Heeseung quên mất mình từng vui đùa ra sao, rằng bản thân anh cũng là người thiếu niên một lần và mãi mãi.