Vươn mình nắm lấy đầu ngón tay gã chưa từng biết sẽ mang nhiều luyến lưu đến thế. Heeseung nghe bên tai đôi mắt ấy như trút vào người sự day dứt nhất thời và lời nói thì là chìa khoá giữ chính mình dừng chân.
"Đây là việc cần thiết Sunghoon"
Kẻ phù phép vẫn nhởn nhơ reo rắc tội ác, còn chiếc nhẫn Sapphire thì đại diện cho vòng tròn mặt trăng dẫn lối tất thảy vồ vập kiếm tìm. Anh không thể phí thêm một giây phút nào, đặc biệt là khi manh mối đã ở ngay phía trước. Đặc biệt là khi hành động của gã càng khiến anh thấy nặng lòng.
"Xin anh đấy"
Bóng tối vẫn phủ xuống họ thứ hình thù mông lung, đồng thời ánh lên những điềm báo khó lường. Thoáng nhìn người vẫn nắm tay mình hệt sợi dây duy nhất lơ lửng trên đoạn cầu chênh vênh. Khoảnh khắc gã tiến lại gần nhằm đẩy lùi thứ cảm giác phòng bị, Heeseung biết anh sẽ lại lần nữa ngã ngũ. Để đêm nay dần trôi và họ trở về cùng nhau thay vì mang theo nỗi day dứt thấp thỏm.
Mở mắt dưới sự kích thích từ ánh sáng mặt trời soi vào căn phòng, Heeseung bật dậy khỏi giấc ngủ ngắn sau đêm đột nhập bất thành hôm qua. Nhớ rõ đoạn Damon đến tìm anh và Sunghoon vì nghi ngờ hai người họ đến hang ổ bầy sói khi cả hai cùng lúc vắng nhà đã thực sự giúp ích không ít.
Cô ta do từng ra vào khu vực bầy sói phía Tây nên rành rọt đường đi, nhanh trí trong lúc đám người nhốn nháo tìm kiếm kẻ mạo phạm thì đã tạo ra vụ cháy nhằm gây xao nhãng. Khiến chúng bị một phen đánh úp phải tập trung dập lửa. Kẻ phù phép Bellemi cũng bởi thế mà từ bỏ ý định truy lùng, thành công tạo thêm thời gian cho Heeseung hồi phục.
Cởi bỏ lớp áo để thay bộ khác tử tế, hồi tối lúc họ quay về do Heeseung bị mất sức nên quyết định đi chợp mắt luôn. Đến sáng thì thấy người kia đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ quần áo xếp gọn đặt cạnh đầu giường.
Hoàn thành trang phục với quần jean đơn giản và áo khoác kéo, Heeseung tiện thể sấp chút nước lên mặt trước khi nhìn lại vào gương.
Chứng kiến mọi vết thương giờ chuyển thành làn da hoàn thiện không một dấu trầy xước. Cảm nhận mọi thứ vừa qua chỉ như giấc mơ quái gở dẫu anh hiểu việc bản thân vẫn ở đây là kết quả rõ nhất của sự thật trần trụi. Rằng họ lại lần nữa chậm chân hơn những kẻ vẫn đang rình mò từ xa, và rồi cuộc tranh luận đêm qua sẽ ùa về như lời nhắc nhở cần thiết.
Vuốt ngược phần tóc mái ra sau bằng bàn tay ướt đẫm, Heeseung nhớ anh vì muốn lập tức thông báo tin tức cho nội bộ nên đã định một mình rời đi. Nói với Damon và Sunghoon hãy quay về trước, còn bản thân tự biết phải làm gì.
Không ngờ kết cục bị Sunghoon phản đối, chẳng kiêng nể giữ anh lại cùng lý lẽ rằng hiện tại quá rủi ro. Nguy hiểm còn chưa biết phức tạp như thế nào, Heeseung thì mang đầy thương tích lớn nhỏ. Nếu anh cứ cứng đầu một mức hành động không chừng sẽ chỉ làm mồi cho sói dữ.
Vớ khăn bông treo bên cạnh để lau khô, anh vẫn cảm nhận được sự bức bối khi nhớ lại những gì Sunghoon trong lúc vội vã đã nói. Dù điều đó khó nghe và Heeseung có nhiều hơn một lựa chọn quay trở về đây cùng bọn họ. Nhưng đến cuối cùng anh đã quay lại căn phòng mình chỉ vừa mới quen thuộc này.